Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa thủy tinh vào phòng, ra giường màu trắng được nhuộm thành màu vàng. Căn phòng đầy hoa tươi và quà đến nỗi không có chỗ để đứng. Mỗi thứ đều là tấm lòng của mọi người tặng cho anh hùng mà họ kính ngưỡng.
Thế nhưng người nằm trên giường lại nhắm mắt trong yên lặng, không cảm giác được mình được những tình cảm mãnh liệt đó bao phủ.
Thiếu niên đi tới bên giường, trên người đàn ông cắm vài sợi dây, cũng nối vài ống dẫn, được nối một máy theo dõi nhịp tim, trên mặt đeo mặt nạ oxy.
Trong ấn tượng của thiếu niên, anh vẫn luôn kiên nghị và cao lớn, nhưng bây giờ lại yếu ớt như vậy. Dưới ánh mắt mọi người là một anh hùng, chiến tướng vô địch, nhưng anh thật ra cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. (TG: Ảnh là ong đực đó….)
“Brian…”
Lưu Bình An vươn tay, muốn vuốt ve mặt của người đàn ông, tay ở giữa không trung đã bị cầm chặt. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào một cái ôm thật lớn trong kỉ niệm.
Mùi nước khử trùng xen lẫn với hơi thở của người đàn ông khiến Lưu Bình An hoảng sợ trong phút chốc.
“Tiểu An…”
Mặt nạ oxy đã được lấy xuống, hơi thở cực nóng của người đàn ông phà trực tiếp vào mặt Lưu Bình An.
“Anh… Ưm…” Lưu Bình An đang muốn chửi ầm lên, bờ môi đã bị chặn lại. Đôi môi dày của người đàn ông bao trùm hoàn toàn miệng của thiếu niên, cố sức mút vào, làm nụ hôn thêm sâu.
“A…”
Phản ứng đầu tiên của Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800377/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.