Eugene thu bài hát cho thật tốt rồi chuyển thành mật mã, gửi ra ngoài bằng máy truyền tin kiểu mới. Rose tò mò hỏi: “Sao phải làm vậy?”
“Không biết nữa.” Eugene đẩy kính, “Chắc là do quá hay, cũng muốn cho các chiến sĩ trên tiền tuyến nghe một chút. Loại máy truyền tin này không phải đang dùng thử trên chiến trường Dĩ Tát sao?”
“Tôi cũng giúp cho.” Rose ngồi vào máy truyền tin trước sân khấu, giúp chuyển âm thanh thành mật mã.
Tuy không biết tin nhắn có thể truyền tới hay không, nhưng hai người vẫn cố gắng chuyển đổi mật mã hoàn chỉnh, rồi gửi ra ngoài.
Tại chiến khu Dĩ Tát xa xôi, trong hoang mạc nổi lên những trận gió bão thật lớn, cả ngày che kín bầu trời. Màn đêm càng trở nên đáng sợ hơn, gió bão và đất cát không ngừng đập vào thân ngoài của cứ điểm di động, phát ra những tiếng động như tiếng móng vuốt sắc nhọn cào lên, khiến thần kinh của con người nhanh chóng sụp đổ.
Một người quấn đồ như một người ngoài hành tinh đi vào phòng chỉ huy, sau khi cởi mũ liền lập tức kêu to khát nước. Người bên cạnh đưa cho người đó một ấm nước. Sau khi anh ta uống ừng ực vài hớp nước, liền la hét tên của Chỉ huy.
“Brian! Anh chết dí chỗ nào rồi? Ông đây có chuyện muốn báo cáo.”
Nhìn Phó tướng chỉ chỉ chỗ ngồi sau lưng, người đàn ông dựa ở đó nhắm chặt hai mắt, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.
“Tiểu An… Đừng khóc… Nghe lời anh…”
Trên đầu người kia xuất hiện vô số chữ thập, nắm tay muốn đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800380/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.