Trên chiếc bàn dài càng ngày càng nhiều bài, ván bài cũng sắp kết thúc. Tính điểm tổng cộng, nhóm Lưu Bình An thấp hơn Pearl rất nhiều. Thắng bại đã rất rõ rồi.
“Vẫn còn muốn tiếp tục sao?” Pearl vừa lấy được quân bài 50 điểm, nhưng cũng không lộ vẻ mặt đắc ý, anh vẫn bảo trì nụ cười nho nhã, trong con ngươi trong suốt phản chiếu bóng đối thủ đang ngồi trầm tư.
“Đáng ghét! Chúng tôi sẽ không thua đâu!” Connor bắt tay đặt lên bàn bài, trên mặt lộ vẻ bất khuất không chịu thua.
“Đúng vậy.” Lưu Bình An úp bài trên tay lên mặt bàn, một tay đặt lên bài, cười một nụ cười không rõ nghĩa, “Tôi đánh bài trong quân danh, tới giờ vẫn chưa từng thua một trận nào.”
“A… Vậy sao?” Pearl cũng cong khóe miệng, “Dù có chút lãng phí thời gian, nhưng tôi cũng sẽ phục vụ hết mình.”
“Connor, tôi sẽ thắng, đúng không?” Lưu Bình An nhìn chằm chằm vào đối thủ, một tay đè chặt lên bàn bài, đứng lên. Trong con mắt thủy tinh hiện lên một tia sáng.
“Đương nhiên!”
Trong bài Canasta, lúc tới lượt ai rút bài, có thể hỏi đồng đội, mình có thể thắng được hay không, nếu như bạn mình đồng ý, vậy chắc chắn sẽ thắng được.
Chuyện này vốn rắt bình thường, Pearl cũng không đặc biệt chú ý hành động của hai người với nhau. Vì trong lòng anh rất rõ, ván bài này anh đã thắng rồi.
Nhưng tiếng của Connor chưa dứt, Lưu Bình An đã một tay chống mặt bàn đột nhiên nhảy lên, Pearl chưa kịp phản ứng, người kia đã lui về sau, mặt anh bị đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800384/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.