Đểm đó, mọi người vẫn còn say sưa nói chuyện về biểu diễn Robot đã thấy vào ban ngày. Connor cầm điện thoại bằng hai tay, nhìn ảnh chụp chung của mình với Robot, khóe miệng nhịn không được mà cong lên. Đột nhiên lại bị một người vỗ mạnh cái ót.
“Đau quá đi!” Connor che chỗ bị đập đau nhói, quay đầu lại, “Tiểu An, sao cậu lại đánh người ta?”
“Cậu cười thấy ghê quá. Tôi không chịu được.” Lưu Bình An chống eo, “Cậu rốt cuộc muốn xem cái ảnh này tới chừng nào?”
“Nhưng mà nhìn ngầu quá.” Connor bỏ di động vào túi áo, “Tiểu An, một ngày nào đó, tớ cũng muốn chế tạo một loại vũ khí lợi hại như vậy cho cậu điều khiển, biến cậu thành nhà vô địch trên chiến trường.”
“Hả? Được thôi.” Lưu Bình An không thèm đếm xỉa mà đáp.
Connor nghe xong, hưng phấn lên, giơ ngón út ra, “Vậy coi như là lời hứa của chúng ta nha. Tớ sẽ chế tạo Robot mạnh nhất, còn Tiểu An sẽ là chiến sĩ mạnh nhất.”
“Ừ ừ….” Lưu Bình An vốn không muốn làm mấy cái lời hứa ngây thơ với tên nhóc quỷ này. Cậu chưa bao giờ hứa gì với bất kì ai, vì luôn phải ăn hôm nay lo chuyện ngày mai trên chiến trường, chuyện hoàn thành lời hứa chỉ là một hy vọng xa vời.
Bất quá, vì Connor quá kiên trì, cũng chỉ đành tùy tiện giơ ngón tay ra ngoéo một cái. Người kia tựa hồ như nhặt được kho báu, cười tươi như hoa.
Tối nay là đêm cuối cùng ở trên chiến hạm, mọi người hẹn nhau tới quán bar trên chiến hạm để ăn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800391/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.