Ở trong phòng nghỉ đối diện sân khấu triển lãm, màn vải lông thiên nga màu xanh da trời được buộc lên bằng tơ vàng, trên mặt đất trải một tấm thảm vô cùng quý giá, trên bàn thủy tinh thấp là một bình hoa cắm đầy hoa lưu ly diễm lệ màu xanh da trời mê hoặc lòng người. Nhưng thiếu niên đứng ở bên cạnh, dung mạo càng xinh đẹp chói mắt hơn màu xanh da trời dụ hoặc ấy, khiến cho các nam nhân đang ngồi trên ghế sa lông làm bằng da thật kia đều quăng ánh mắt tham lam tới cậu.
Không để ý gì tới ánh mắt nhìn trộm của các nam nhân, thiếu niên ưu nhã đưa tay ra, “Ta cho phép anh, Randolph, cho mọi người thấy uy vũ và vinh quang của Đế Quốc.”
Người con trai đứng trước mặt thiếu niên có khuôn mặt rõ ràng kiên nghị vẫn luôn giữ nét mặt cứng nhắc, nhưng trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên một tia ôn nhu. Anh quỳ một gối xuống, đón tay thiếu niên, hôn nhẹ nhàng lên bàn tay ấy.
“Tuân lệnh, nữ vương điện hạ của ta.”
Nhìn bóng lưng Randolph đi ra khỏi phòng nghỉ, những người khác hận đến nghiến răng.
“Quá gian xảo. Mấy chỗ tốt toàn bị con sói kia chiếm hết.” Trong giọng của Harry tóc đỏ tràn đầy ghen ghét sâu sắc.
“Vậy em cũng đi điều khiển ‘cái kia’ thử xem. Nếu em có thể điều khiển ‘cái kia’ nhảy hai cái được hai cái, chắc Lance cũng sẽ cho em hôn mu bàn tay của mình đấy. Không, chắc cũng chỉ cho em hôn ngón chân của cậu ấy thôi.” William luôn coi chọc ghẹo em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800394/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.