Trong tốc độ ánh sáng, một bàn tay đưa qua đỡ lấy nắm đấm đó, đồng thời cái tên đánh lén đó kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi bị đánh bay ra ngoài. Một thân ảnh chặn phía trước Lưu Bình An, đưa tay bảo vệ cậu.
“Tiểu An, cậu không sao chứ?”
Giọng nam trong sáng lại thuần hậu khiến cho người ta an tâm, Lưu Bình An không cần ngẩng đầu cũng biết, đang chặn trước mặt mình chính là Aslan.
“Tôi không sao.” Ngày hôm qua luôn cố gắng không đi tìm anh, kỳ thật Lưu Bình An cố ý tránh anh. Về phần nguyên nhân, thật ra chính cậu cũng không rõ lắm. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm không yên và bất an.
Gặp mặt thì sao chứ? Dù sao Aslan cũng không ăn thịt người, mình sao phải sợ anh ta như vậy? Vấn đề là trong thời gian rối rắm thế này, lại đột nhiên gặp mặt dưới tình huống này…(Tác giả: Anh ta đúng là sẽ không ăn thịt người, anh ta chỉ biết ‘ăn’ cậu thôi)
“Tiểu An… Cậu thật sự không sao chứ?” Hai ngày nay không nhìn thấy thiếu niên, Aslan luôn lo lắng thiếu niên ghét mình rồi. Hôm nay sáng sớm đã cho Lý Duy đi tra xét xem bọn họ đi tham quan ở chỗ nào.
Giờ cuối cùng cũng gặp được, nhưng thiếu niên hình như không muốn để ý tới anh. Trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, Aslan quay đầu nhìn về phía thiếu niên, lại phát hiện người kia cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến cho tim anh đập chậm nửa nhịp, “Tiểu An…”
“Đồ ngốc! Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800401/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.