Sáng ngày hôm sau, lúc 6 giờ, chân trời còn chưa sáng hoàn toàn, ánh sáng mông lung mà nhu hòa. Bên ngoài cửa phòng đã truyền tới một chuỗi tiếng đập cửa dồn dập.
Lưu Bình An đã quen dậy sớm, cậu nghĩ thầm rốt cuộc là ai tới sớm vậy, cửa vừa mở ra,Connor với vẻ mặt hưng phấn đã vọt lên trước.
“Tiểu An! Nhanh!” Connor tung tăng như chim sẻ, kêu to, kéo tay Lưu Bình An, “Nhanh đi theo tớ!” (Tác giả: Hai người muốn bỏ trốn sao?)
Lưu Bình An không ngừng nháy mắt với cậu ta, nhưng Connor hoàn toàn hiểu lầm ý của đối phương. Trên mặt hiện lên hai đóa hồng nhỏ, hơi lâng lâng, e lệ nói: “Tiểu An… Cậu đừng có phóng điện vậy mà, người ta…”
“…” Lưu Bình An đành phải xoa trán. Xem ra ngoại trừ Gerrard, chỉ số thông minh của Connor cũng không cao lắm.
Sau đó, Lưu Bình An nhanh chóng cảm thấy được sau lưng đang hình thành một cỗ áp suất thấp. Tiếng nói nam tính khàn khàn mang theo phẫn nộ và khó chịu cực độ, “Ồn chết mất! Rốt cuộc là tên khốn nào…”
Phát hiện hai đóa hồng nhỏ trên mặt Connor đáng yêu đã biến thành quả táo xanh, cuối cùng thành một màu trắng bệch luôn, Lưu Bình An cảm thấy bây giờ không nên quay đầu lại. Tên khoa học gia kia quen thức đêm nên luôn có nỗi bực bội rất đáng sợ khi phải rời giường.
Lưu Bình An kéo Connor đang sợ tới choáng váng ra khỏi phòng, trước khi người nào đó gào thét lớn tiếng, đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, cả giận nói với Connor: “Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800405/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.