Nge Bình An vội vàng trở về ký túc xá, mấy người Connor và Kỷ Vũ đang ngồi ăn dưa hấu. Gerrard thấy cậu vừa về tới, rất chân chó mà lập tức mang ghế tới cho cậu ngồi.
Mà thiếu niên cũng không khách khí, đoạt lấy miếng dưa Connor đang ăn, đặt mông ngồi xuống ghế được Gerrard nhường cho.
“Aaaa, dưa hấu của tớ.” Em trai Connor thò tay muốn cướp về, bị Lưu Bình An gặm mấy cái là xong, trả vỏ dưa hấu cho Connor.
“Trả cho cậu này.”
“Tiểu An, tên khốn!” O(_)O
“Tiểu An à, gần đầy càng ngày càng nữ vương rồi đó.” Eugene nhếch môi cười nói.
” “Nữ vương” cái gì?”
Bị thiếu niên trừng mắt, người nào đó rất thức thời mà nói sang chuyện khác ngay lập tức. “Đúng rồi, các cậu biết không? Brian Andrew phải về chiến trường rồi.”
“Hả??” Connor là người đầu tiên nhảy dựng lên, “Tại sao anh ấy phải trở về?”
“Đương nhiên là quay về đánh giặc rồi. Chiến sự ở tiền tuyến rất căng thẳng mà.” Eugene đẩy kính mắt, “Kỳ thật lúc trước tôi cũng thấy rất kỳ quái, vì sao quân bộ đồng ý chịu cho anh ta tới đây là thầy giáo. Rõ ràng bên tiền tuyến rất cần anh ta.”
“Lúc nào đi?” Lần này người đặt câu hỏi là Lưu Bình An.
Chứng kiến trong con ngươi bình thản của thiếu niên nổi lên một tia gợn sóng, Eugene cũng không buông tha biến hóa nhỏ bé này. “Hiếm thấy cậu có hứng thú với anh ta nha.”
“Có nói hay không.”
Trong miệng Eugene thì thào “nữ vương a nữ vương” gì đấy, sau đó mới nói: “Buổi sáng ngày mai lúc bảy giờ, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800424/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.