Nghe thanh âm của thiếu niên khẽ run rẩy mang theo chút yếu đuối nghẹn ngào, lòng của Aslan như muốn tan nát: “Tiểu An, bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp cậu. Nói cho tôi biết đi, để tôi có thể chia sẻ cùng cậu.”
“Đúng, Tiểu An. Tớ nhất định cũng sẽ giúp cậu.” Connor rất căm tức thân hình của mình hiện giờ, không thể như Aslan có thể dùng lồng ngực rắn chắc dỗ dành Tiểu An, nhưng cũng đừng có nghĩ là cậu sẽ chịu thua.
Cậu dùng hai tay ôm lấy cổ của Lưu Bình An từ phía sau, cả người treo lên lưng của đối phương. Sau đó, ba người đồng thời cảm thấy có một đôi tay ôm lấy eo của bọn họ. Aslan càng có thể cảm nhận được thân thể cực nóng sau lưng anh.
Quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt của Garvin trong bóng đêm tỏa sáng, tựa hồ muốn nói: Mọi người đang chơi gì thế, cho mình chơi chung với…
“…”
“Tiểu An.” Lúc này, thanh âm mừng rỡ của Gerrard vang lên từ phía sau. Sau lưng anh còn có Lý Duy cùng Eugene, Kỷ Vũ.
Mọi người thấy bốn người ký túc xá bên cạnh tự nhiên ôm nhau thành một cục trong bóng đêm, cái cảnh tượng đó không biết có bao nhiêu quỷ dị.
Aslan đón lấy ánh mắt mập mờ Eugene quăng đến, họ nhẹ một cái: “Tiểu An cần sự giúp đỡ của chúng ta.”
“Tiểu An, tớ nhất định sẽ cố hết sức giứp đỡ cậu. Nói cho tớ biết cậu muốn làm gì?” Gerrard xông lên đầu tiên, cầm chặt tay Lưu Bình An.
Tên ngốc này lúc nào cũng xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800432/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.