“Thứ này ăn ngon ghê. Ngọt lịm à, vừa cho vào miệng liền tan ra.” Lưu Bình An vừa liếm vừa hỏi Aslan. “Cho tôi thêm cây nữa được không?”
“Không có vấn đề. Nhưng cậu chưa ăn đủ hả? Ăn nhiều quá sẽ bị tiêu chảy đó.” Aslan cảm thấy thiếu niên cứ như cậu nhóc con. Đồ ăn ngon nhất định phải liều mạng ăn cho hết.
“Không phải, tôi muốn gửi cho người khác ăn. Aigues chắc thích ăn lắm.”
“Vậy thì chắc không được rồi. Kem nhanh chảy lắm.” Aslan vừa cười vừa nói. Kỳ thật anh rất muốn biết Aigues là ai, bởi vì khi nhắc đến người này, biểu cảm Lưu Bình An lại trở nên rất nhu hòa.
“Aigues là ai vậy?”
Connor hỏi lên nghi vấn của Aslan. Đang lúc Lưu Bình An muốn trả lời, cửa ký túc xá bị đẩy ra. Gerrard cầm một hộp đồ đạc lớn bước nhanh vào.
“Tiểu An, mau tới đây thưởng thức đặc sản quê nhà của tôi nah.”
Gerrard lớn giọng, khiến cho Eugene và Kỷ Vũ ở ký túc xá kế bên cũng được gọi tới.
“Cậu đi phòng học vụ là để lấy mấy vật này đó hả?” Eugene đưa cây kéo cho Gerrerd mở hộp.
“Ừ. Lê của quê tôi siêu ngon luôn.” Là một hộp đầy lê, anh phân đều lê cho mọi người cùng ăn.
Lưu Bình An tuy cũng đã từng nếm qua lê, nhưng lê này lại vừa lớn, vừa nhiều nước, lại ngọt vô cùng. Cậu cắn một miếng lớn, nước từ cằm chảy xuống tới ngực, thấm ướt cả cái áo ba lỗ màu trắng.
Vải rất mỏng, áo ẩm ướt biến thành trong suốt, mơ hồ nhìn thấy được quả nhỏ màu hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800440/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.