Bởi vì xảy ra án mạng, nữ sinh không thể ra khỏi ký túc xá nửa bước, mà ngay cả nữ huấn luyện viên cũng được bảo hộ nghiêm ngặt. Vậy nên, trường học cũng tạm thời cho nghỉ.
Không cần lên lớp, các học viên đều rất vui vẻ có thể nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng bọn Lưu Bình An cũng không nhàn nhã như các học viên khác. Bọn họ còn đang chuẩn bị cho kịp cho hành động đêm nay.
Connor, Lưu Bình An, Aslan, Gavin và cả Eugene, năm người đang tránh tránh né né chui dưới gầm giường trong một phòng y tế nào đó. Nhờ Lưu Bình An liên hệ, bọn họ mới nhận được sự hỗ trợ từ được Clarence, vậy mới có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch.
” Có thể làm vậy được ấy hả?” Connor lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu.” Eugene đẩy kính mắt, tự tin nói: “Tôi đã điều tra thông tin, tư liệu cậu cũng đọc rồi phải không. Sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Shh— Bọn họ đến rồi.”
Tiếng bước chân từ xa đến gần. Một nhóm người đi vào phòng y tế. Bọn Lưu Bình An cũng chỉ nhìn thấy mấy đôi chân vây quanh giường.
Một nữ sinh được mang lên giường. Nữ sinh một bên rên rỉ, một bên kêu đau quá. Mấy nữ sinh bên cạnh cũng chi chi tra tra nói gì đó, mà nhóm cảnh vệ đi cùng bọn họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
“Bác sĩ, Meri sao rồi?” Một tiếng nữ sinh trầm ổn, nhu hòa vang lên. Lưu Bình An nhận ra được có là giọng của La Cơ.
“Ừm… Tôi phải kiểm tra nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800453/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.