Ánh lửa lóe lên giữa màn đêm, tiếng đạn bắn ra khỏi nòng súng vang dội như một tiếng pháo. Đám nữ sinh hoảng sợ hét lên, sau đó quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Huấn luyện viên giơ súng về phía nhóm học sinh đang chạy về phía quảng trường, “Tất cả đứng lại!”
Lần này đám học sinh thật sự sợ hãi, tất cả đều không dám cử động. Cho dù là giữa đêm tối đen như mực cũng có thể dễ dàng đoán được mặt bọn họ lúc này nhất định trắng bệch như tờ giấy.
“Ta kháo!”
Tiếng súng cũng dọa cơn buồn ngủ của Connor chạy mất, cậu vừa tỉnh táo lại đã nghe Lưu Bình An chửi tục, nhỏ tiếng nói : “Đúng vậy, vị huấn luyện viên này đúng là rất quá đáng.”
“Hừ! Tự nhiên lại lãng phí một viên đạn vào loại chuyện này, đúng là quá đáng giận!”
“……”
“Nhóm người phía sau, tất cả có thể lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi trường!”
Nghe huấn luyện viên nói vậy, đám người đứng ngoài quảng trường trợn mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy nghi hoặc.
“Trưởng quan…… Xin hỏi……” Trong số đó có một người lớn mật hỏi, “Vì sao ạ?”
Huấn luyện viên nhếch mép cười đầy vẻ tàn nhẫn, “Các ngươi đã bị khai trừ rồi.”
“Sao?” Không chỉ có đám học sinh ngoài quảng trường, ngay cả những học sinh đứng trong quảng trường cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua là tập hợp hơi muộn một chút, hơn nữa giáo quan còn không thông báo trước là đêm nay phải tập hợp, cho dù có người không đến cũng không phải chuyện lạ.
“Ta không biết trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800513/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.