Đến chỗ quản lý kí túc xá để lấy chìa khóa phòng, về phòng sắp xếp lại đồ đạc cá nhân. Lưu Bình An ở phòng 301, còn Fitzgerald ở phòng 302.
“Thật đáng tiếc, không cùng phòng. Nhưng dù sao vẫn ở sát vách, rất tiện a.”
Không rõ “rất tiện” trong lời Fitzgerald là có ý gì, Lưu Bình An đi thẳng về phòng. Ký túc xá bố trí rất đơn giản, bốn người một gian phòng, mỗi phòng hai giường tầng, mỗi người một tầng và một ngăn tủ, một bàn học.
Lưu Bình An vào phòng, trong phòng đã có hai người. Người nằm trên giường trên bên trái ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó lại nằm xuống. Lúc Lưu Bình An đi vào, hắn có vẻ đang chuẩn bị ngủ.
Tuy chỉ là một cái liếc mắt nhưng đôi mắt bạc lạnh lẽo kia vẫn khiến Lưu Bình An cảm thấy không thoải mái. Chàng trai tóc bạc lãnh đạm đó có một đôi mắt thực lợi hại, giống như có thể nhìn thấu lòng người.
Tuy cậu ta đã nằm xuống, nhưng Lưu Bình An vẫn cảm thấy cậu ta dường như vẫn giám sát nhất cử nhất động của mình. Loại cảm giác này làm cậu rất không thoải mái.
Người ngồi ở giường dưới bên phải ngẩng đầu nhìn Lưu Bình An đi vào, lập tức đứng bật dậy, “Cậu cũng ở ký túc xá này sao? Thật trùng hợp!”
“Cậu là … “ Nhìn đối phương kích động đến mức sắp rơi lệ, Lưu Bình An sửng sốt một hồi.
“Là tớ! Cám ơn cậu đã cứu chị Mai Lệ!”
Lưu Bình An đến lúc này mới nhớ ra người trước mặt chính là thiếu niên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800517/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.