"Em làm sao vậy?" Mạc Ngạn cảm thấy Kiều Thanh Vũ hơi lạ, vội hỏi.
Kiều Thanh Vũ vẫn cúi mặt không dám ngẩng đầu lên, nàng không muốn cô nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của nàng.
Mạc Ngạn đi tới bên cạnh nàng thấy mắt nàng đỏ lên liền khẩn trương. Cô ngồi xuống trước mặt nàng, cầm tay nàng sốt ruột hỏi:"Làm sao vậy? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không? Hay là không khỏe chỗ nào?"
Kiều Thanh Vũ giương mắt nhìn Mạc Ngạn, vốn muốn khóc, nghe thấy giọng nói vì nàng mà khẩn trương, lo lắng, phiếm mắt càng thêm đỏ, nhìn bàn tay đang được cô nắm vuốt ve, lắc đầu, nàng cố nén cảm xúc lại.
Mạc Ngạn nghĩ mãi vẫn không biết Kiều Thanh Vũ đang bị gì, thấy nàng không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều, chậm rãi đứng lên, đem nàng ôm vào trong lòng.
"Sao đột nhiên không vui? Có chuyện gì thì em phải nói ra để tôi biết, thấy em khó chịu lòng tôi cũng không yên được."
Kiều Thanh Vũ do dự một chút cuối cùng cũng đưa tay lên ôm eo Mạc Ngạn, đầu dựa vào bụng cô, giọng buồn xen chút hờn dỗi:"Mạc, đừng đối tốt với em như vậy, em sợ.."
Mạc Ngạn ôm Kiều Thanh Vũ, khẽ vuốt ngọn tóc trên mặt nàng sang một bên, nhẹ giọng nói:"Em sợ cái gì? Là tôi tình nguyện làm vậy em quên rồi sao. Tôi thích em nên mới đối tốt với em."
"Nhưng, chúng ta đều là nữ nhân..."
"Nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623669/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.