Tây Uyển Vương Phủ bây giờ đã tới giờ đóng cửa, chỉ vì một bàn khách chậm chạp không chịu rời đi làm nhân viên oán giận khắp nơi.
Trong phòng ba nam một nữ đều uống đến say nhưng vẫn ồn ào cạn chén liên tục.
"Em gái, về sau theo anh đi, tuy rằng anh không phải người tốt lành gì nhưng có thể cho em vinh hoa phú quý không phải nói chơi." Diệp Khôn ôm Mạc Ngạn dõng dạc nói.
Mạc Ngạn say đến loạng choạng vẫn tiếp lời Diệp Khôn:"Anh uống nhiều quá, em không muốn ăn bám anh, em muốn tự mình kiếm tiền để cô ấy không coi thường em."
"Ha ha ha... Về sau chúng ta cùng nhau kiếm tiền, tuyệt đối không để cô gái của em coi thường, mau uống."
Nhìn hai người uống say, Lâm Võ lắc đầu quay sang thấy Tiểu Cửu cũng đang nhìn mình cả hai đồng thời cười khổ, ở với Mạc Ngạn lâu rồi nhưng chưa từng thấy cô uống nhiều như hôm nay Lâm Võ cảm thấy tâm trạng của Mạc Ngạn hình như không tốt, hình như từ sau khi hai người kia đi Mạc Ngạn có chút thất vọng, Lâm Võ lắc đầu không ngờ đội trưởng cường hãn quyết đoán của bọn họ cũng có lúc đau khổ vì tình...
"Đừng uống nữa." Lâm Võ thực sự nhìn không nổi nữa, cướp li rượu trên tay Mạc Ngạn nghiêm túc nói.
"Đại ca, Mạc tỷ, hai người đừng uống nữa." Tiểu Cửu bên cạnh cũng phụ họa theo
Lâm Võ ôm Mạc Ngạn lên, nói Diệp Khôn:"Khôn ca, cô ấy say rồi."
Diệp KHôn nhìn Mạc Ngạn say khướt bị Lâm Võ ôm, phất tay:"Hôm nay vui quá nên uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623674/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.