"Người đàn ông kia là ai?" Mạc Ngạn nhỏ giọng hỏi Lâm Võ đang sợ hãi.
Lâm Võ ghé sát bên tai Mạc Ngạn thấp giọng nói:"Dạ lão đại."
Mạc Ngạn kinh ngạc nhìn người là Dạ lão đại mà Lâm Võ nói. Ông ta mặc một bộ vest đen ngồi chéo chân, khuôn mặt trầm lạnh đôi mắt sáng hữu thần. Nhìn không có vẻ giống người xấu cũng không hung ác là một người rất dễ nhìn tuy vậy nhưng trên người ông ta lại phát ra khí chất lãnh khốc.
Mạc Ngạn không khỏi cảm thán, gặp được người này quả thật rất may mắn.
Dạ lão đại ngoắc tay gọi Mạc Ngạn nhưng cô không chú ý, Lâm Võ thấy vậy liền kéo cô tới chỗ ông ta.
Mạc Ngạn bị Lâm Võ kéo tới trước mặt Dạ lão đại mới trở lại bình thường nhìn .
Dạ lão đại mặc dù vẫn giữ mặt lạnh nhưng vẫn có chút tán dương, không nặng không nhẹ nói:"Cô tên gì?"
Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn Mạc Ngạn, Mạc Ngạn nhìn lướt chậm rãi nói:"Mạc Ngạn."
"Mạc Ngạn...." Dạ lão đại hứng thú lặp lại, không e dè quan sát cô. Sau lại liếc qua người Lâm Võ đứng bên cạnh, hiểu ra điều gì đó:"Cô cũng là quân nhân?"
Mạc Ngạn không biết trả lời sao vội lấy lí do:"Tôi từng là cảnh sát nhưng đã bị đuổi được hai ngày."
Lâm Võ nghe Mạc Ngạn thản nhiên nói mình là cảnh sát sau lưng đổ mồ hôi hột, vội giải thích lại:"Tiểu Mạc là chiến hữu của tôi, xuất ngũ được phân đi làm cảnh sát, sau vì một số lí do nên nghỉ việc."
Dạ lão đại dường như đối với Mạc Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623680/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.