Đông Húc do dự nhìn Kiều Thanh Vũ lại quay sang nhìn Mạc Ngạn chẳng biết nên nói gì.
Mới sáng sớm Kiều Thanh Vũ đã triệu tập mọi người đến, nói ra hành vi ngang tàng hôm qua của Mạc Ngạn với Hồ Vì Dân làm ai cũng bất ngờ.
Mặc dù Mạc Ngạn không ưa Hồ Vì Dân lâu lâu lại gây gổ với hắn nhưng cũng không tới mức phải làm chuyện quá đáng đó. Mọi người cho rằng Hồ Vì Dân làm gì đó chọc giận Mạc Ngạn.
Mạc Ngạn ngồi trong phòng thẩm vẫn nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Trên mặt vẫn không tháo chiếc kính đen to xuống, cười tự tin muốn che đối mắt sưng húp vì khóc đêm qua.
Đông Húc cùng Mạc Ngạn nói vài câu bảo cần gì cứ gọi hắn sau đó đi ra ngoài.
Không biết có phải mọi người trong sở rất bận hay không Mạc Ngạn ngồi buồn chán tới chiều mới có người tới. Mạc Ngạn cũng biết vụ án nhỏ của cô không đáng để bận tâm, vì là người một nhà nên không muốn chuyển vụ án đi chỗ khác.
Mạc Ngạn để tùy ý họ xử lí. Cô đã bảo Tiểu Cửu ở nhà mấy ngày nay không được ra khỏi nhà, Kiều Thanh Vũ hôm qua vội rời khỏi nhà nên không để ý Tiểu Cửu cũng có mặt trong nhà, chỉ cần Tiểu Cửu không ra khỏi nhà chắc chắn sẽ không bị bọn họ tìm thấy. Mà Lâm Võ thì càng không cần phải lo, cả sở cảnh sát căn bản không có ai có thể bắt được anh ta cả.
Bị tra khảo hang tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, Mạc Ngạn mệt mỏi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623683/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.