Hai người cứ ôm nhau như vậy, không ai nói lời nào. Mạc Ngạn cảm thấy có chút mệt mỏi, hôm nay quá nhiều nói chuyện không vui lúc trước. Mạc Ngạn ôm chặt người trong lòng thấy nàng cũng không có kháng cự.
"Đã ngủ chưa?" Một lúc sau nhịn không được Mạc Ngan nhẹ giọng hỏi.
"Chưa." Bởi vì bị Mạc Ngạn đột ngột ôm khiến cô hờn dỗi nói.
"Thanh Vũ, tôi rất thích em." Mạc Ngạn nghiêm túc nói.
Người trong lòng không có lên tiếng, vẫn như cũ nằm yên trong lòng cô.
Mạc Ngạn vuốt ve tóc của Kiều Thanh Vũ, nhẹ giọng nói:"Tôi thực sự rất thích em." Mạc Ngạn nói xong còn hôn lên môi Kiều Thanh Vũ một cái:"Ngủ đi."
Trong phòng lại bắt đầu chìm vào im lặng, bóng tối bao chùm cả căn phòng chỉ để lại hai cô gái đang ôm nhau ngủ.
Lúc Mạc Ngạn gần chìm vào giấc ngủ Kiều Thanh Vũ mới yếu ớt nói
"Tôi xin lôi, tôi thực sự không thể..." Giọng nàng rất nhẹ, giống như nỉ non. Bóng tôi thực sự có thể khiến người ta yếu đuối tháo bỏ lớp ngụy trang ra, giống như Kiều Thanh Vũ lúc này là một người khác với người uy nghiêm lạnh lùng ban ngày.
"Ân." Mạc Ngạn phát ra giọng mũi, đưa tay lên xoa nhẹ mắt Kiều Thanh Vũ, giọng ngái ngủ dụ dỗ:"Ngoan, đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi."
Mạc Ngạn thở dài, nhẹ nhàng nói:"Tôi sẽ đợi đến ngày em nói đồng ý, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước." Nói xong liền nhắm mắt lại ngủ mất.
..................................................
Khoảng thời gian sau đó lại bình thường trở lại, Mạc Ngạn đi theo tổ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623702/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.