"Mau quay đầu xe, nhanh chóng đuổi theo cô ấy."
Đông Húc thấy sắc mặt nghiêm trọng của Kiều Thanh Vũ cũng không dám chần chừ, đảo tay lái quay đầu đuổi theo xe của Mạc Ngạn.
Thấy chiếc xe của Mạc Ngạn đi ngày càng nhanh, Kiều Thanh Vũ không khỏi nhíu mày, xe ô tô loại này không thể theo kịp tốc độ của xe moto. Nàng nhìn xung quanh, ngoài xe nàng cùng chiếc xe theo hỗ trợ phía sau, chắc Mạc Ngạn vẫn chưa phát hiện ra có người đang bám theo.
Sắp vào tới thành phố e là sẽ càng khó đuổi theo hơn. Kiều Thanh Vũ không để tâm đến chuyện có đuổi kịp hay không, nàng chỉ muốn biết người ngồi sau Mạc Ngạn là ai? Lúc nãy Mạc Ngạn vội vàng rời đi, nàng liền cảm thấy có chuyện không ổn, hơn nữa trong điện thoại vang lên một loạt tiếng súng. Chắc chắn người ngồi sau Mạc Ngạn có liên quan tới vụ xả súng kia. Nếu Mạc Ngạn tự ý mang người rời khỏi hiện trường, nếu bị cảnh sát điều tra ra, chắc chắn sẽ bị kỉ luật nặng, đó là điều mà nàng không muốn.
Nghĩ như vậy, Kiều Thanh Vũ cầm lấy bộ đàm kết nối với xe hô to:"Xe máy phía trước, tôi là cảnh sát,mau dừng xe để kiểm tra."
Kiều Thanh Vũ lặp lại hai lần nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Đường không có nhiều xe, bốn chiếc xe đều chạy rất nhanh, Đống Húc trong lòng không ngừng oán giận. Mạc Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623727/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.