Lúc Mạc Ngạn rời khỏi nhà của Kiều Thanh Vũ thì trời đã muốn rạng sáng, Mạc Ngạn để tay lên vô lăng nhìn đèn đường thất thần một hồi mới hoàn hồn lại khởi động xe. Đêm nay cô cảm thấy mình rất kì lạ, nói năng kì lạ, suy nghĩ lẫn tâm tư cũng kì lạ, tất cả đều kì lạ một cách bất ngờ khiến cô đỡ không kịp. Mạc Ngạn không nghĩ ra từ khi mà Kiều Thanh Vũ có nhà không ở mà lại chuyển hộ khẩu vào tim cô, suốt ngày luẩn quẩn trong đầu cô khiến nàng có chút rối rắm lẫn lưu luyến đoạn tình cảm này.
Trời bắt đầu vào đông nên thời tiết ngày càng lạnh nhưng Mạc Ngạn lại mở cửa xe để khí lạnh thổi vào trong, vì cô cảm thấy như vậy khiến lòng mình thoải mái hơn. TRước kia mỗi ngày cô đều trải qua nhiều nhiệm vụ ở nhiều thời tiết khắc nghiệt khác nhau nên cơ thể đã chịu nhiều thương tổn, chính vì vậy nên càng ở trong hoàn cảnh xấu thì cô càng bình tĩnh..... mạc Ngạn một tay cầm vô lăng một tay đặt lên lồng ngực trái của mình lẩm bẩm:"Em đã rời xa tôi 5 năm rồi. Liệu rằng tôi còn có thể yêu thêm ai không?"
Thẳng cho đến khi đã nằm xuống giường Mạc Ngạn vẫn chưa ngừng suy nghĩ về nữ nhân đã rời xa cô. Nữ nhân ấy cũng giống như xuất thân của cô, cả hai đều là những thứ mà cô không muốn nhắc đến vì chúng khiến cô đau lòng.
"Đây không phải là diễn tập mà là hiện thực. Chúng ta phải đối đầu với một đám đạo tặc vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623752/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.