Mạc NGạn thấy Kiều Thanh Vũ hình như đang sinh khí, cô cũng không dám nói gì mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kỳ thật vết thương trên cánh tay của cô cũng không phải là nhẹ, viên đạn tuy chỉ sượt qua tay nhưng cũng làm cô chảy khá nhiều máu. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì với Mạc Ngạn vì dù sao cô từng ở trong quân đội và từng bị nhiều vết thương nặng hơn như vậy nữa nên thấy cũng bình thường.
Xe cứu thương chạy về bệnh viện khi trời bắt đầu đổ mưa, trên đường đi nữ bác sĩ dường như rất hứng thú với bộ dạng của Mạc Ngạn nên hỏi cô rất nhiều câu hỏi.
"Đây là lần đầu cô làm việc trên xe cứu thương sao?" Nữ bác sĩ thật sự nói quá nhiều, MẠc Ngạn nhíu mà hỏi.
"Ai nói?" Nữ bác sĩ liền phản bác lại, nàng trừng đôi mắt to tròn của mình nhìn Mạc Ngạn tự hào khoe :"Tôi làm việc trên xe cứu thương được hơn hai năm rồi, cô nhìn sao ra lần đầu tiên được hay vậy? Tôi gặp bất cứ trường hợp bất ngờ nào thì cũng đều có thể xử lí tốt a."
Nhìn nữ bác sĩ có chút cao ngạo cộng tự đắc khiến Mạc Ngạn rất nể tình khâm phục, cô đảo mắt nói:"Cái gì mà gặp trường hợp nào cũng có thể giải quyết tốt chứ, sao cô giống trẻ con tiểu học thích khoe khoang quá vậy?"
"Cô....." Nữ bác sĩ bị lời nói của Mạc Ngạn làm cho nghẹn, ngoài từ "cô" ra thì nàng cả nửa ngày cũng không thể thốt ra bất cứ từ nào khác rồi ngoan ngoãn ngậm miệng không thèm cãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623769/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.