"Mời vào." Trong phòng vọng ra giọng nói. Hai chữ vẫn là thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng giống hôm qua, khóe miệng Mạc Ngạn bất giác bật cười đẩy cửa vào.
Nghe thấy tiếng động, Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, giướng người về phía trước chỉ chiếc ghế, ý bảo Mạc Ngạn ngồi xuống. Mạc Ngạn mỉm cười gật gật đầu, không khách khí ngồi lên ghế đối diện bàn làm việc của Kiều Thanh Vũ.
Kiều Thanh Vũ tựa hồ đối với hành động của Mạc Ngạn có chút không quen, dù trên mặt Mạc Ngạn đang nở một nụ cười tươi thì nàng vẫn có chút nhíu mi.
Mạc Ngạn đem hành động của Kiều Thanh Vũ thu vào trong mắt vẫn tỏ ra tự nhiên, ngồi chờ nàng mở miệng hỏi.
"Thủ tục nhận chức của cô tôi đã làm xong rồi, vì cô là trường hợp đặc biệt chuyển trực tiếp từ quân đội nên bớt được nhiều quy trình phức tạp."Nói xong nàng đưa tới trước mặt Mạc Ngạn một văn kiện, nói :"Cô xem qua đi, nếu không gì thì kí tên lên."
Mạc Ngạn có chút kinh ngạc với năng suất của hình cảnh Dạ Thành, không phải nói cảnh sát hiện tại rất bất tài sao? Tại sao cô tới nơi này thì thấy không giống như vậy. Nghĩ như vậy nhưng trên mặt cô vẫn không có chút biến đổi nào, lật xem văn kiện, đọc xong ngước lên nhìn Kiều Thanh Vũ nhận lấy cây bút màu bạc từ tay nàng rồi kí tên mình lên văn kiện.
Chữ kí của Mạc Ngạn rất đẹp, kí xong Mạc Ngạn liền đem cây bút đặt qua một bên, Kiều Thanh Vũ thấy vậy nhíu mi vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623785/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.