Xe máy dừng lại trước một tiểu khu, Mạc Ngạn quan sát cánh cổng đã có ít sự thay đổi,nhiều năm không trở lại như vậy khiến cô cũng không nhớ rõ nơi đến là nơi nào.
Mạc Ngạn đang muốn đi tìm bảo an hỗ trợ thì cảm thấy có người ở đằng sau đang đi tới, Mạc Ngạn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì một bàn tay đã đặt lên vai mình. Mạc Ngạn năm 15 tuổi đã vào quân ngũ rèn luyện,trải qua mười mấy năm khổ luyện lúc nào cũng đánh đấm kia Mạc Ngạn không chút do dự, nhanh như chớp nắm lấy bàn tay kia vặn ra sau khóa tay người kia ra đằng sau. Nghe thấy tiếng của một người kia kêu một tiếng "A" ,Mạc Ngạn không nhanh không chậm quay đầu, khóe miệng hơi cong lên nhìn người kia.
"Mạc tỷ ,sao chị có thể đối xử với tôi như vậy, tính mưu sát tôi hay sao mà dùng nhiều lực như vậy a?" Người kia ủy khuất nói. Đột nhiên bị một lực lớn tác động lên người hắn có chút giật mình nhưng cũng thấy bản thân còn may nhiều năm ở ngoài lăn lộn từng bị như vậy nhiều lần nên không bị gì,gặp người khác chắc trật khớp vai nãy giờ nằm sấp dưới đất rồi.
"Sao cậu biết tôi trở về mà ra tiếp đón?" Mạc Ngạn có chút kinh hỏi, không thèm nhìn vẻ mặt thống khổ của người kia.
"Tôi làm sao biết khi nào chị về tới a?" Người kia vịn tường đứng thẳng người lên,quay sang Mạc Ngạn trách móc :"Chị vẫn còn biết đường trở về a? Biến mất mấy năm không lời từ biệt mà vẫn nhớ bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.