“Nói với các ngươi, ta thật sự không phải là Phó Ngọc Tinh!” Lạc Dã Nhạn vừa bị quan binh mang đi, vừa cố gắng muốn giải thích thân phận chân chính của nàng.”Đã nói với các ngươi ta tên là Lạc Dã Nhạn, là tỳ nữ Phó gia, tiểu thư nhà chúng ta mới là Phó Ngọc Tinh...”
“Mặc kệ! Ngươi với cô gái trong bức tranh có khuôn mặt giống nhau như đúc, cho nên chính là ngươi rồi.” Quan binh giáp kiên quyết nói.”Chúng ta cũng không muốn mang theo một con voi trở về phục mệnh, nếu không không phải hoàng thượng bị con voi xấu xí kia hù đến chết thì chính là chúng ta sẽ bị hoàng thượng bắt đi xử trảm... Chúng ta cũng không muốn rơi vào kết quả đầu lìa khỏi thân.”
“Ta hiểu các ngươi rất vất vả.” Lạc Dã Nhạn thở gấp. “Nhưng mà ta thật sự không phải là Phó Ngọc Tinh, các ngươi dẫn ta trở về không phải là lừa gạt hoàng thượng sao?”
“Ai da, tên không quan trọng á! Hoàng thượng là ngủ cùng nữ nhân không phải là ngủ cùng tên!” Quan binh ất dứt lời, phát hiện lời mình nói tựa hồ không nho nhã, vội vàng che miệng.
“Ngủ?” Lạc Dã Nhạn nháy mắt sáng ngời, không biết hắn đang nói gì. “Ngươi có ý gì, ta nghe không hiểu?”
“Nghe không hiểu càng tốt, nghe không hiểu càng tốt.” Quan binh ất vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. “Đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta còn phải đưa ngươi đi tập hợp cùng ba vị mỹ nhân khác, sau đó cùng đưa các ngươi cùng tiến cung!”
“Nhưng mà...” Lạc Dã Nhạn vẫn cảm thấy vấn đề thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chu-choc-phi/2106577/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.