Bệnh viện là một nơi thường có nhiều người lui tới nhất, trừ bỏ những người ngoài ý muốn đến nơi này khi bị bệnh hoặc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì khônh một ai muốn mình ở những nơi có nhiều người đã chết như ở đây. Bên trong bệnh viện là một màu trắng tinh, còn có mùi thuốc khử trùng khó ngửi, và khi vào ban đêm, hành lang gần như không có một bóng người.
Đáng tiếc, thân là bác sĩ–y tá thì suốt ngày phải sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, cho dù không muốn thì từ lâu đã bắt buộc chính mình phải thích ứng trong hoàn cảnh như vậy. Đã đến thời gian kiểm tra phòng, một nữ y tá đang đi trên hành lang không một bóng người, chuẩn bị xem xét tình hình của bệnh nhân.
Đi vào căn phòng bệnh của khoa nội, đứng trước giường của một bệnh nhân nằm bất động đã lâu, nhịn không được thở dài nói: “Bộ dạng cũng xinh đẹp, công việc cũng rất tốt,vậy mà lại nằm trên giường bệnh đến hơn 6 năm, thời gian đẹp nhất của mình thế mà lại trôi qua trên giường bệnh.” Cẩn thận kiểm tra một lần nữa, thấy không có gì bất thường, y tá liền thu dọn lại mọi thứ chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
Khi xoay người,cô không cẩn thận đem cái khay đựng dụng cụ làm rơi xuống đất, cô cúi người xuống nhặt đồ lại, cái kéo rơi xuống góc giường, bất đắc dĩ nằm sát người xuống đưa tay vào góc giường để sờ soạng, nhưng mãi vẫn không đụng tới, chẳng lẽ nó rơi sâu vào trong sao? Đầu nghiêng lại tựa hồ như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chu-nguoi-la-ai/1476508/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.