Một tuần trôi qua, lịch tập huấn của các binh lính hầu như dày đặc. Ngoài một canh giờ nghĩ trưa cùng hai canh giờ buổi tối nghỉ ngơi tự do thì suốt thời gian còn lại đều có người giám sát tập luyện.
Vốn ban đầu họ còn chống cự được với cường độ tập luyện này nhưng sau vài ngày thì ngay cả các tướng lĩnh cũng cần cự không nổi.
Mọi người đều cắn răng là khổ luyện, ai ai cũng ai oán trong lòng, chỉ là họ gần như không có thời gian để thở huống chi là than trách.
“ Toàn quân nghe đây, hôm nay mọi người được nghỉ tự do. Buổi chiều, bảy vị tướng lĩnh tập trung tại lều chủ soái.”
Hắc Phong nhìn toàn quân bên dưới, mặc dù ai cũng lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn chấp hành nghiêm kỷ luật. Không tệ.
Nhớ đến lúc đầu hắn cũng mệt mỏi rã rời chỉ thiếu điểu muốn gỡ bỏ tay chân ra cho khỏi cảm nhận được những cơn đau.
Nghe Hắc Phong thông báo, binh lính mặc kệ cái gì quân kỷ ai cũng tung hô, hoan hỷ, chẳng quản ai làm gì. Đoàn người cứ vậy rã ra người quay về lều ngủ người đi tắm rửa người đi ăn.
Hắc Phong mắt không chớp nhìn đám hỗn binh bên dưới. Được rồi lời khen ban nãy vẫn là nên rút lại đi. Hắc Phong xoay người nhún một cái biến mất trong rừng cây.
Hắn lách mình qua các tán cây, chân đôi khi tiếp xúc với đám thân cây nhưng một tiếng động cũng không phát ra, chỉ tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua vô tung vô ảnh.
Cứ vậy mà phóng đi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-dung-nao-thien-ha-nua/1851958/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.