Ngu Tam Thất chết rồi.
Hạ nhân dùng một manh chiếu cói cuộn xác nàng lại, vứt thẳng ra ngoài cổng lớn.
Nàng bị phơi thây dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ.
Dân chúng vây quanh, một tên hạ nhân cao giọng tuyên bố ‘tội trạng’ của nàng:
“Nhà họ Ngu có nữ nhi bất hiếu bất đễ, nghịch ý phạm thượng. Ngu Tam Thất ở trong cung đã mạo phạm Thái hậu, tự biết tội ác tày trời nên đã sợ tội tự sát. Lão gia nhà chúng ta không thể chấp nhận một nghiệt chướng như vậy, hôm nay trục xuất nàng khỏi gia phả nhà họ Ngu để răn đe kẻ khác!”
Thiếu nữ chết không nhắm mắt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, lệ máu đã khô nơi khóe mi.
Xung quanh không một người cảm thông, chỉ có những lời khinh bỉ phỉ nhổ không ngớt.
Ý thức đã mơ hồ, hồn phách của nàng bị kéo ra khỏi cơ thể rồi như thể bay bổng lên không trung.
Nàng ‘nhìn thấy’ người nhà của mình.
Phụ thân nói gia môn bất hạnh, đã rước phải một sao chổi như vậy về phủ.
…
…
Mẫu thân che mặt khóc nức nở, nói hối hận vì đã sinh ra nàng, đáng lẽ nên để nàng chết ở bên ngoài.
Đại ca thở dài, nói nàng hết thuốc chữa.
Nhị ca nguyền rủa nàng độc ác ngu xuẩn, chỉ muốn b*p ch*t nàng ngay lập tức.
Tứ muội nước mắt lưng tròng, nói không hiểu tại sao nàng lại muốn kéo cả nhà xuống nước?
Tất cả bọn họ đều oán nàng, hận nàng! Chỉ hận không thể để nàng chết ngay lập tức!!
Nhưng Ngu Tam Thất không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì khiến họ oán hận đến mức này?
Rõ ràng là nàng đã cứu Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng cũng nói chuyện này chưa có kết luận, đợi Thái hậu tỉnh lại rồi mới định tội, vậy mà người nhà của nàng đã không thể chờ đợi mà đóng cho nàng cái mác tội nhân!
“Bà bà, Tam Thất sai rồi, Tam Thất không nên quay về.” Hồn phách nàng run rẩy.
Nàng từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc, khó khăn lắm mới trốn thoát được đến thôn Hoàng Tuyền, gặp được Mạnh bà bà, lại có các huynh trưởng, thúc bá bầu bạn.
Năm 15 tuổi, là nhà họ Ngu tìm đến cửa đón nàng về.
Khi con đường làm quan của phụ thân không thuận lợi, chính nàng đã cầu quỷ hỏi thần, giúp ông hóa hung thành cát.
Đại ca một lòng cầu công danh, chính nàng đã dốc hết tâm huyết, nhờ quỷ thần tìm giúp cổ thư của bậc đại nho đã khuất.
Nhị ca ngã ngựa bị thương ở chân, đại phu nói sẽ để lại tật nguyền, chính nàng lấy thân làm vật tế, chuyển thương tật sang hồn phách của mình.
Sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không thương, nàng đã moi tim móc gan xem họ là người nhà!
Vậy mà thứ đổi lại là gì?
Là khinh bỉ, là chán ghét, là phỉ nhổ!
Là từng câu từng chữ của họ ‘Ngươi đáng chết! Sao ngươi không đi chết đi!’
Tam Thất vốn là một vị thuốc: hoạt huyết, tiêu ứ, giảm đau – nàng đã tự luyện mình thành “thuốc” đem dâng cho người nhà.
Nhưng lại chưa từng giữ lại một chút gì cho bản thân!
Rõ ràng nàng sinh ra đã có âm dương nhãn, có thể thấy cõi u minh, có thể nhìn thấu lòng người, tại sao lại bị tình thân che mờ mắt? Không nhìn rõ bộ mặt thật của những người thân thiết nhất? Mãi cho đến lúc chết, màn sương mù che mắt nàng mới tan đi.
Lẽ ra không nên như vậy, lẽ ra nàng không nên mù quáng ngu ngốc như thế, không nên!
Nàng lơ lửng bên cạnh thi thể của mình.
Người thường không thấy, nhưng trong tuyết, từng luồng hắc khí đang cuộn trào, hóa thành từng bóng người mờ ảo như sương đen.
Quỷ vật kéo về đây tụ tập, chúng vây quanh hồn phách của Ngu Tam Thất, thì thầm to nhỏ bên tai nàng, phát ra những tiếng cười nhạo chói tai oán độc, chế giễu quá khứ của nàng, sự ngu xuẩn của nàng.
Chúng nhìn nàng bằng ánh mắt tham lam thèm thuồng.
Ăn nó đi!
Ăn nó đi chúng ta có thể trở nên mạnh hơn!
Quỷ vật ùn ùn kéo về phía nàng.
Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang bữa tiệc của lũ quỷ, chúng rú lên những tiếng kêu chói tai, dường như đã nhìn thấy sự tồn tại đáng sợ nào đó, vội vàng tản ra né tránh.
Giữa trời bão tuyết, dưới vạn ánh mắt dõi theo, vị tướng quân trẻ tuổi thúc ngựa mà đến, áo choàng đỏ thẫm bay phần phật trong gió, binh sĩ xếp thành hàng ngũ theo sau lưng hắn.
Trong đám đông có người kinh ngạc thốt lên: “Là Yến Thiếu tướng quân! Thiếu tướng quân đại thắng trở về rồi!!”
Giữa tiếng tung hô như sóng thần biển gầm, gương mặt chàng trai trẻ vẫn lạnh lùng, dung mạo như ngọc lại toát lên vẻ thờ ơ, nét phong trần mệt mỏi cũng không che được khí chất hơn người, chỉ khiến người ta nhớ đến một câu ‘tính như bạch ngọc, dù nung vẫn lạnh’.
Hắn xuống ngựa tiến về phía thi thể của Ngu Tam Thất.
Đám đông tựa như nước rẽ sóng, tự động nhường ra một lối đi.
Vị tướng quân trẻ tuổi đứng bên thi thể nàng lặng im hồi lâu.
Ngu Tam Thất cũng ngây người nhìn hắn.
Yến Thiếu tướng quân! Điệt tử của Hoàng hậu, nhi tử duy nhất còn lại của Hộ Quốc Yến thị!
Vị thần tướng được Hoàng thượng đích thân sắc phong!
Hắn đến đây làm gì?
Lúc còn sống, Ngu Tam Thất và Yến Độ không có nhiều giao tình, khả năng duy nhất nàng có thể nghĩ đến là, vị Thiếu tướng quân này có lẽ trên đường trở về đã nghe tin nàng ‘hãm hại’ Thái hậu nên không kịp vào cung diện Thánh mà đã trái luật đến Ngu phủ tìm nàng tính sổ?
Ngu Tam Thất tự giễu nghĩ: Tiếc thật, Yến Độ đến muộn rồi, nàng đã chết.
Thế nhưng, một giây sau.
Con người lạnh như ngọc ấy đi xuyên qua hồn phách của nàng, tựa như một ngọn lửa rực cháy, cẩn thận từng li từng tí bế xác nàng lên, làm bỏng rát hồn phách của nàng.
Nàng nghe thấy hắn nói từng chữ, như một lời tuyên bố:
“Tam tiểu thư của Ngu gia, tính tình thuần hậu nhân thiện, trung nghĩa dũng cảm, là người đại thiện!”
“Ngu gia vứt bỏ nàng!”
“Ta, Yến Độ, không bỏ!”
Thi thể của Ngu Tam Thất được Yến Độ mang đi.
Hồn nàng cũng bị kéo theo, nàng lơ lửng bên cạnh vị tướng quân trẻ tuổi, thấy hắn thúc ngựa về phủ, thấy hắn cẩn thận đặt nàng lên giường trong phòng ngủ của mình.
Hắn gọi đại phu đến cứu chữa cho nàng.
Nàng nhìn thấy những tia máu trong mắt hắn và sự tức giận bị kìm nén.
“Cứu nàng ấy!”
“Ta muốn nàng ấy sống!”
Đại phu bắt mạch một cách vô ích, “Thiếu tướng quân, Ngu Tam tiểu thư đã tắt thở rồi, hay là… hay là sớm để tiểu thư ấy…”
“Tục mệnh kim đan mà Hoàng cô trượng ban cho đâu?”
“Thiếu tướng quân, không được, Tục mệnh kim đan chỉ có hai viên, là để cứu mạng…”
“Đút cho nàng ấy!”
Đại phu và các thân vệ đều lộ vẻ đau lòng, kim đan đó là thuốc cứu mạng mà! Ngu Tam tiểu thư đã tắt thở rồi, làm sao cứu lại được, thuốc đó đút cho nàng ấy cũng không vào, đây chẳng phải là lãng phí sao?
Nhưng Yến Độ làm như không nghe thấy.
Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh lẽo của thiếu nữ, thì thầm điều gì đó.
Người khác không nghe thấy.
Nhưng Ngu Tam Thất nghe thấy, Yến Độ nói:
“Xin lỗi…”
— Xin lỗi, ta về muộn rồi.
— Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được nàng.
Từng chữ từng câu đều là nỗi đau thấu xương và sự tự trách.
Hồn phách lạnh lẽo của Ngu Tam Thất như bị ném vào ngọn lửa hừng hực, nàng bối rối, nàng mông lung.
Tại sao Yến Độ lại phải nói xin lỗi?
Rõ ràng họ chẳng có giao tình gì…
Ngu Tam Thất ngây người nhìn hắn, Yến Độ còn chưa đến tuổi đội mũ quan, chỉ mới mười chín tuổi, ở giữa lằn ranh của một thiếu niên và một nam nhân, nhưng trên người đã toát ra vẻ trầm ổn sát phạt được tôi luyện từ chiến trường đẫm máu.
(Chưa đến tuổi đội mũ quan: Chưa đủ 20 tuổi – tuổi chính thức được công nhận là người lớn.)
Tính hắn trước nay vốn lạnh lùng, vô số thiếu nữ trong kinh thành ngưỡng mộ hắn nhưng hắn đều không thèm để mắt.
Một người lạnh như ngọc như vậy, giờ phút này nhìn thi thể lạnh lẽo thậm chí có phần đáng sợ của nàng, trong mắt lại tràn đầy nỗi đau lòng và tự trách không thể che giấu.
Đau lòng?
Người nhà chưa từng thương tiếc nàng, vậy mà một người ngoài như Yến Độ lại luôn nhớ đến nàng.
Khi thanh danh nàng ô uế nhất, bị vạn người phỉ nhổ ruồng bỏ, lại chỉ có hắn đứng ra kiên định đứng về phía nàng.
Rõ ràng nàng đã chết, ai còn vì một người chết mà tranh cãi với vạn người? Mà bất chấp nguy cơ chọc giận Hoàng thượng, vẫn kiên quyết chọn nàng?
Rõ ràng ngay cả người nhà cũng không cần nàng nữa mà…
“Tướng quân! Trong cung có tin rồi!”
Một thân vệ bước nhanh vào, thở hổn hển, hắn liếc nhìn thi thể của Ngu Tam Thất trên giường, trong mắt lộ ra một tia thương tiếc và bất bình.
“Thái hậu nương nương đã tỉnh, nương nương đích thân nói là Ngu Tam tiểu thư đã cứu người.”
“Hoàng thượng vẫn chưa biết Ngu Tam tiểu thư đã chết, đã hạ chỉ ban thưởng cho Ngu gia, công công truyền chỉ đã sắp đến Ngu phủ rồi.”
Yến Độ đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Chuẩn bị ngựa! Ta muốn vào cung diện Thánh!”
“Tướng quân, vậy Ngu Tam tiểu thư…”
“Tiếp tục cứu! Nàng sẽ không chết.” Yến Độ quả quyết gần như điên cuồng, hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau đi vết lệ máu trên khóe mắt nàng, giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Ngu Tam Thất, đừng từ bỏ.”
“Sống lại đi.”
“Đừng từ bỏ chính mình.”
“Sống lại đi, để tận mắt chứng kiến kết cục của những kẻ đó!”
Yến Độ đi rồi, hắn phải vào cung để đòi lại công bằng cho Ngu Tam Thất.
Sau khi hắn rời đi người trong phòng cũng dần dần rời đi, không phải đại phu không muốn cứu mà là thật sự không còn thuốc nào cứu được nữa rồi…
Tấm vải trắng che lên thi thể của Ngu Tam Thất.
Hồn phách nàng đứng bên thi thể, cảm giác có một lực hút ngày càng mạnh, hút nàng về phía thi thể của mình.
Một bàn tay quỷ đen ngòm đột nhiên từ dưới đất trồi lên tóm lấy chân nàng.
Vô số quỷ vật lại xuất hiện như sương đen tụ tập quanh nàng.
— Đến đây bầu bạn với chúng ta đi…
— Chúng ta mới là đồng loại của ngươi, hi hi…
Lũ quỷ gào thét lao về phía nàng, muốn nuốt chửng nàng.
Ngu Tam Thất giơ tay tóm lấy một con quỷ.
Đôi mắt đỏ ngầu của nàng lạnh lẽo đến rợn người, những con quỷ đang cắn xé hồn phách nàng đồng loạt cứng đờ, một giây sau liền phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, là kinh hãi, là sự sợ hãi bản năng đối với một thứ còn kinh khủng hơn.
“Không một ai được làm tổn thương ta nữa…”
“Quỷ cũng không được!”
Nàng như một vũng bùn đen, là ác ý còn nồng đậm và đáng sợ hơn cả quỷ vật, cho nên kẻ nào dám nuốt chửng nàng đều sẽ bị nàng nuốt chửng.
Nàng sinh ra đã có thể nuốt chửng quỷ vật, lúc ở thôn dã nàng không thấy mình kỳ lạ. Mãi cho đến khi được đón về Ngu gia nàng mới phát hiện ra mình là một kẻ quái thai.
Nàng xấu hổ vì mình là một kẻ “khác loài”.
Ác quỷ khoác lên mình tấm da cừu, thuần hóa mình thành một con cừu non, tưởng rằng như vậy là có thể hòa nhập vào bầy cừu, nhận được sự công nhận.
Nhưng mà nàng vốn không phải con người, sinh ra đã là dị loại.
Tại sao nàng phải vì chút tình thân nực cười, nông cạn đó, chút ấm áp giả tạo đó mà phải tủi thân, phải thuần hóa bản thân, phải lấy lòng người khác?
Hồn phách quay về thể xác, tấm vải trắng bị hất tung!
Ngu Tam Thất đột ngột mở mắt.
Ác quỷ đã trở về, những kẻ nợ nàng, những món nợ chúng thiếu nàng.
Tất cả sẽ bị ném vào địa ngục!
Chúng chỉ xứng đáng sống trong địa ngục
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.