Vào thời điểm nhạy cảm này, Sở Nguyệt Bạch còn dám đến cửa khiến nhà họ Ngu cảm động vô cùng.
Ngu Kính không dậy nổi, Liễu thị cũng không còn sức lực, nên huynh muội nhà họ Ngu đã tiếp đãi Sở Nguyệt Bạch.
Sau vài câu khách sáo cảm kích, huynh đệ nhà họ Ngu rất biết ý tìm cớ rời đi, để lại không gian riêng cho Sở Nguyệt Bạch và Ngu Đường. Thấy vậy, Ngu Đường mặt xinh hơi ửng hồng, Sở Nguyệt Bạch cũng đỏ cả mang tai.
“Nguyệt Bạch ca ca.” Giọng Ngu Đường mềm mại, nàng ta nhìn hắn, vành mắt nói đỏ là đỏ ngay: “Hôm nay đa tạ huynh, vào lúc này cũng chỉ có huynh còn bằng lòng đến cửa.”
Sở Nguyệt Bạch dùng lời lẽ mềm mỏng an ủi: “Đường Đường muội yên tâm, hai nhà Ngu, Sở giao hảo nhiều năm, nhà họ Ngu gặp nạn, sao Sở gia có thể ngồi yên không quan tâm.”
“Huống hồ…” Mang tai hắn đỏ lên: “Sao ta có thể mặc kệ muội.”
Mặt Ngu Đường cũng đỏ lên, thoáng chốc lại trở nên buồn bã: “Vốn dĩ hai nhà chúng ta đã không môn đăng hộ đối, bây giờ lại bị Tam tỷ tỷ gây chuyện như vậy, sau này e rằng…”
Sở Nguyệt Bạch nghe nàng nhắc đến ‘Tam Thất’, khuôn mặt tuấn lãng của chàng trai trẻ không hề che giấu sự chán ghét.
“Chẳng phải nàng ta đã nói trước mặt mọi người là muốn đoạn tuyệt tình thân với Ngu gia sao? Như vậy cũng tốt, nàng ta không phải nữ nhi nhà họ Ngu, vậy hôn ước của ta với nàng ta tất nhiên sẽ bị hủy bỏ! Đến lúc đó ta sẽ đi cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795439/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.