Hứa Trường Lưu hối hả trở về nhà, hắn ta nóng lòng muốn báo tin này cho nội tổ mẫu.
Vừa vào sân của Hứa lão Thái quân, đã thấy đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân ra vào tấp nập.
Lòng Hứa Trường Lưu thắt lại, vội kéo một ma ma đi ngang qua hỏi: “Sao vậy? Có phải nội tổ mẫu đã xảy ra chuyện gì không?”
Vương ma ma thấy hắn ta, vội kéo hắn ta vào nhà: “Thế tử, ngài đã đi đâu vậy! Vừa rồi cây mai trong sân đột nhiên rụng hết lá, lão Thái quân xúc động quá nên bệnh ho lại tái phát.”
“Ngài cũng biết cây mai đó là do Tam nương tử tự tay trồng, những năm nay vẫn luôn xanh tốt, mùa đông cũng không rụng lá, lão Thái quân vừa rồi đã nghĩ quẩn…”
Hứa Trường Lưu đâu còn để ý đến lời của Vương ma ma, vội vàng chạy vào phòng.
Hứa lão Thái quân đầu vấn khăn, dựa vào đầu giường, tinh thần sa sút, cả người trông ốm yếu, lồng ng.ực vẫn còn phập phồng, cả người trông không có chút sức sống.
Lòng Hứa Trường Lưu đau đớn, hỏi vị đại phu đang hầu hạ bên cạnh: “Tình hình của nội tổ mẫu thế nào?”
“May nhờ có viên Trường An của Minh Hoa Quận chúa, tình hình của lão Thái quân hiện đã ổn định, chỉ là lão Thái quân tuổi đã cao, không thể chịu thêm kích động nữa.”
Hứa Trường Lưu gật đầu, trong lòng càng thêm biết ơn Tam Thất.
…
…
“Các ngươi lui xuống trước, ta có chuyện muốn nói với nội tổ mẫu.”
Đợi hạ nhân đều lui xuống, Hứa Trường Lưu nhẹ nhàng tiến lên, hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.