🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Hứa Trường Lưu thấy Tam Thất, miệng trề ra có thể treo được một cái bình dầu.

“Tam Thất tỷ, tỷ quá đáng rồi. Có phải nếu ta không đến mời tỷ, tỷ sẽ không đến chỗ ta không?” Hắn ta lẩm bẩm oán trách: “Hôm qua tỷ đã hứa sẽ đến, ta đã đợi tỷ cả ngày!”

Tam Thất hôm qua chỉ lo làm ‘canh an thần giữ ấm’ ở Tướng quân phủ nên không để ý đến bên Định Bắc Hầu phủ, nhưng cũng đã cho người mang không ít nước tuyết tùng bách đến Hầu phủ.

“Ừm, là ta thất hứa không đúng.” Tam Thất gật đầu, lắc lắc túi nước trong tay: “Ta đã đặc biệt pha một loại canh ấm mới cho Tam nương tử làm quà xin lỗi, được không?”

Hứa Trường Lưu nuốt nước bọt, ‘canh ấm’ hôm qua hắn ta cũng đã uống, thơm đến mức sắp mê mẩn rồi.

Loại đặc biệt này chắc chắn còn tuyệt vời hơn!

“Tỷ của ta, tỷ tỷ ruột của ta! Tỷ nói thế là khách sáo rồi, cái đó… hì hì, ta có thể nếm một ngụm không? Chỉ một ngụm thôi!”

Nam Tầm bên cạnh len lén cười, Hứa Trường Lưu tức giận nói: “Nam Tầm, ngươi đừng có cười! Ngươi suốt ngày theo tỷ của ta, có đồ tốt chắc chắn là được ăn trước! Đừng có ăn no rồi quay ra cười người đói!”

“Cũng đúng.” Nam Tầm sờ bụng: “Theo Quận chúa không dám nói gì khác, nhưng món canh thơm phức kia thì no nê lắm!”

Trường Lưu Thế tử suýt nữa tức thành con cá nóc.

“Được rồi, mau đi thôi.” Tam Thất thúc giục họ nhanh chóng đi, lúc sắp đến cửa chân nàng lại dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia chế giễu.

Binh lính gác cổng vội vàng vào, thấy nàng liền thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Hôm nay gió tuyết lớn quá, Quận chúa tốt nhất là đừng ra ngoài.”

Hứa Trường Lưu: “Tam Thất tỷ còn phải đến phủ của ta nữa.”

Vẻ mặt binh lính đó khó xử, ngoài cửa phủ cũng đã có động tĩnh.

Hứa Trường Lưu nhíu mày: “Ai đang ồn ào ở ngoài?”

Binh lính thấy không giấu được nữa, đành phải nói: “Là Ngu phu nhân đến… bà…bà ấy đang quỳ ở ngoài, nhất định đòi gặp Quận chúa.”

Sắc mặt Hứa Trường Lưu lập tức khó coi.

“Tam Thất tỷ, tỷ không thể ra ngoài được! Đám người nhà họ Ngu này điên rồi hay sao, còn nghĩ ra cái trò đê tiện này, rõ ràng là muốn ép tỷ xuất hiện!”

Người đến là Liễu thị.

Cho dù chuyện Tam Thất đoạn tuyệt với nhà họ Ngu đã là chuyện ai cũng biết, nhưng trong mắt mọi người, quan hệ của Tam Thất và nhà họ Ngu vẫn không thể cắt đứt.

Chuyện phụ mẫu và con cái đoạn tuyệt từ xưa đến nay không phải là không có, nhưng đều là phụ mẫu ruồng bỏ con cái.

Không có tiền lệ con cái ruồng bỏ phụ mẫu.

Tuy nói ngày đó có Yến Độ làm chứng, là Ngu Kính bất nhân bất nghĩa trước không cần nữ nhi Tam Thất cho nên Tam Thất mới đoạn tuyệt. Nhưng dù sao cũng chỉ là bằng miệng, thư đoạn tuyệt chưa viết, nhà họ Ngu cũng chưa ký tên, điểm chỉ.

 

Liễu thị là sinh mẫu, trời tuyết lớn quỳ trong tuyết cầu xin gặp nữ nhi mình, chỉ riêng điểm này, nếu Tam Thất tránh không gặp, đổi lại là một cô nương bình thường, dư luận cũng có thể dìm chết nàng!

“Cứ nói Tam Thất tỷ không ở Tướng quân phủ, ở Định Bắc Hầu phủ của ta!”

“Ta muốn xem xem, Ngu đại nương tử này có mặt mũi đến cửa Định Bắc Hầu phủ của ta quỳ không!”

Hứa Trường Lưu tức giận không kìm được nhưng Tam Thất lại rất bình tĩnh.

“Không sao, tránh cũng không tránh được, gặp bà ta một lần thì có sao.”

Hứa Trường Lưu và Nam Tầm thấy khuyên không được, đều rất lo lắng. Rõ ràng lần này Liễu thị đến không có ý tốt, bất kể bà ta muốn đến xin lỗi hay là uy h**p, thân phận sinh mẫu của bà ta đặt ở đó, tự nhiên đã bất lợi cho Tam Thất!

“Mau đi báo cho tiểu biểu thúc của ta, bảo thúc ấy mau về!”

Hứa Trường Lưu nói xong câu đó liền vội vàng đuổi theo Tam Thất ra ngoài.

Ngoài cửa, trời tuyết lớn nên trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng xung quanh Tướng quân phủ của Yến Độ đều là các quan tam công cửu khanh, động tĩnh ở đây tuy dân chúng không thấy nhưng các đại thần trong triều đều biết rõ.

Cái quỳ này của Liễu thị hiệu quả rõ rệt, chưa kể đến những tiếng khóc ai oán của bà ta.

“Tam Thất, con ra gặp mẫu thân đi…”

“Con là đứa trẻ mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra, con tha thứ cho mẫu thân được không? Mẫu thân sai rồi, lúc trước mẫu thân liều chết cũng nên bảo vệ con…”

Liễu thị mặc y phục mỏng mạnh, lạnh đến run như cầy sấy, dáng vẻ đó trông thật đáng thương.

Các phủ quan lại quyền quý xung quanh cũng đã cho người ra thăm dò tin tức.

Két.

Cửa lớn Tướng quân phủ mở ra, Tam Thất từ trong bước ra.

Mặt nàng không biểu cảm nhìn Liễu thị, lạnh lùng mở miệng: “Thì ra ta là do bà mang thai mười tháng sinh ra sao? Ta còn tưởng chỉ có Ngu Đường mới là nữ nhi ruột của bà.”

“Tam Thất!” Mắt Liễu thị đầy mong đợi nhìn nàng, nghẹn ngào: “Con tha thứ cho mẫu thân được không?”

Nha hoàn bên cạnh cũng phụ họa: “Tam tiểu thư, tiểu thư tha thứ cho phu nhân đi, mẫu tử nào có thù qua đêm, sức khỏe của phu nhân vốn đã không tốt, trời tuyết này quỳ thật không chịu nổi… A!!”

Tam Thất mở miệng phun ra một ngụm máu.

Máu đó ra khỏi miệng liền thành băng, những hạt máu bắn vào mặt Liễu thị và nha hoàn đó, hai người đều ngây người.

Sao…sao lại phun máu?

“Tam Thất tỷ!”

“Quận chúa!!!”

Hứa Trường Lưu và Nam Tầm chạy đến, vội vàng đỡ lấy Tam Thất, hai người tức giận không kìm được, lớn tiếng hét: “Ngu phu nhân, các người lấy đâu ra mặt mũi đến cửa! Là muốn ép chết Tam Thất tỷ của ta sao?”

Nam Tầm nghiến răng nghiến lợi: “Nhà họ Ngu các người không phân biệt phải trái, Thái hậu ngày đó rơi xuống nước, rõ ràng là Quận chúa đã cứu người. Các người đưa nàng ấy về nhà không những không chăm sóc tốt cho công thần này, trời tháng chạp còn nhốt nàng ấy trong nhà củi!”

“Mạng của Quận chúa là do Thiếu tướng quân nhà ta dùng Tục mệnh kim đan cứu về! Nhà họ Ngu các người đã sinh ra nàng ấy nhưng cũng đã lấy mạng của nàng ấy! Nàng ấy sớm đã không nợ các người gì rồi!”

Sắc mặt Liễu thị trắng bệch, sự việc phát triển hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Nam Tầm và Hứa Trường Lưu như súng liên thanh, căn bản không cho bà ta cơ hội mở miệng.

Tam Thất che miệng, ho từng cơn, lại phun ra một ngụm máu, cảnh tượng này đáng sợ vô cùng.

Hồn của Nam Tầm và Hứa Trường Lưu sắp bay mất, định đỡ nàng vào trong nhưng Tam Thất lại nắm lấy tay họ véo một cái.

Hai người cứng đờ một chút, lập tức hiểu ra.

Biết Tam Thất không sao, hai người diễn càng tự nhiên hơn.

Nam Tầm cao giọng: “Trước khi thánh chỉ chưa xuống, nhà họ Ngu các người nói Quận chúa là sợ tội tự sát, một manh chiếu cói vứt nàng ấy ra cửa, chuyện này nhanh vậy đã quên rồi sao? Bây giờ lại đến giả làm từ mẫu?”

“Sao? Phụ mẫu ác độc giết nữ nhi mình thì không phải đền mạng à?”

“Cái gì? Người nhà họ Ngu lúc trước muốn giết Tam Thất tỷ của ta?” Giọng Hứa Trường Lưu có sức xuyên thấu vô cùng.

“Còn không phải sao! Lúc Quận chúa được Thiếu tướng quân ôm về cứu chữa, trên cổ có một vòng vết bầm, không tin thì nhìn xem, vết bầm đó bây giờ vẫn chưa tan!”

Tam Thất đúng lúc ho một trận, lúc nghiêng đầu để lộ vết bầm trên cổ trắng lạnh, vẫn còn xanh tím, trông thật kinh người.

Cho dù Hứa Trường Lưu và Nam Tầm đang diễn kịch, sau khi nhìn thấy vết tích đó, hai người cũng không kìm được mà tim run lên, lửa giận bùng lên, mỗi tiếng chất vấn đều rất chân thật.

Binh lính của Tướng quân phủ cũng đã ra ngoài, ai nấy đều đứng sau lưng Tam Thất, như một bầy thú dữ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống. Như thể Liễu thị dám nói thêm một câu lập tức sẽ bị xé sống!

Liễu thị và nha hoàn ôm nhau run rẩy.

Đúng lúc này có người chạy đến đổ một thùng nước thiu lớn lên người Liễu thị.

Liễu thị hét lên một tiếng, nha hoàn đổ nước ném thùng gỗ xuống, chống nạnh mắng: “Thứ lòng dạ bẩn thỉu, còn mặt mũi nào chạy đến nhận người thân với Minh Hoa Quận chúa!”

“Minh Hoa Quận chúa vì chữ hiếu không tiện đuổi ngươi đi, phu nhân nhà chúng ta không dung thứ cho thứ bẩn thỉu như ngươi đến đây làm càn!”

Nha hoàn nói rồi cúi người hành lễ với Tam Thất: “Quận chúa đã kinh sợ, đừng vì loại người này mà làm tổn hại đến sức khỏe, hay là mau vào nghỉ ngơi đi.”

“Nô tỳ Xảo Vân, chủ tử nhà ta là Tề Thượng thư của Hình bộ, phủ chúng ta ở ngay bên cạnh, phu nhân nhà ta nói, mời Quận chúa dưỡng bệnh cho tốt, sau này không ngại thì thường xuyên qua lại.”

Nửa đường đột nhiên xuất hiện một người giúp đỡ, đúng là ngoài dự đoán của mọi người.

Nhưng vị Thượng thư phu nhân này đúng là đã giúp Tam Thất giải vây, nàng chấp nhận ý tốt của đối phương, gật đầu cảm ơn. Hứa Trường Lưu thuận nước đẩy thuyền nói: “Tam Thất tỷ bị tức không nhẹ, hay là đến phủ của ta đi, đại phu trong phủ của ta y thuật như thần!”

Nói xong, hắn ta và Nam Tầm đỡ Tam Thất lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.

Trên xe ngựa, Tam Thất lau đi vết máu giả bên miệng, đối diện với hai đôi mắt sáng ngời.

“Tỷ ơi, tỷ làm sao mà phun ra máu vậy?”

“Giả, bột hoa lạc thần làm thành túi máu giả, trước khi ra ngoài ta đã lén nhét vào miệng.” Tam Thất cười toe toét đáp.

Chỉ là… nàng thì phun máu giả nhưng có người thì chắc sắp phải phun máu thật rồi…

……

Liễu thị dẫn theo nha hoàn lủi thủi rời đi.

Bà ta đến chuyến này là do Ngu Kính sai khiến, bảo bà ta dù dùng cách gì cũng phải hòa hoãn quan hệ với Tam Thất, tốt nhất là có thể kéo đồ nghiệt chủng này trở về nhà họ Ngu.

Không ngờ, lòng dạ nó này lại tàn nhẫn như vậy!

Liễu thị không hiểu, Yến Độ giúp nó thì thôi đi, sao ngay cả Hứa Trường Lưu và phu nhân của Hình bộ Thượng thư cũng giúp nó?

Đồ nghiệt chủng này dựa vào đâu chứ?

Đến nhà họ Ngu, Liễu thị vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng khóc bên trong.

“Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?!”

Liễu thị đầu đau như búa bổ, nén đầy lửa giận đi vào liền nhìn thấy thi thể của Ngu Đường được đặt trong nhà.

Mắt Ngu Mẫn Võ đỏ hoe, giọng khàn khàn: “Mẫu thân… Tứ muội…muội ấy chết rồi…”

Liễu thị tức đến thổ huyết: “phụt” một tiếng, phun máu ngất đi.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.