Khôi Nhất quả không hổ là người làm ám vệ, tố chất tâm lý thật mạnh.
Sau khi hắn nhận lá bùa thấy quỷ, ánh mắt rơi lên người Tam Thất, đồng tử rõ ràng đang run rẩy nhưng biểu cảm lại không có chút thay đổi.
Mũi chân Tam Thất khẽ nhấc lên rồi lại đạp xuống, đây là một động tác nhỏ rất khó nhận ra.
Trong bóng của nàng toàn là những ‘con quỷ’ bị nàng nuốt chửng. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người sống làm đồng liêu, đám quỷ này có chút phấn khích, muốn thò đầu ra chào hỏi.
Vừa mới ló đầu ra là một con quỷ treo cổ, lưỡi dài đến nửa mét, Tam Thất sợ dọa Khôi Nhất, liền một chân đạp gãy lưỡi con quỷ treo cổ đó.
Nàng ngẩng đầu, nở một nụ cười thân thiện với Khôi Nhất, vô cùng hiền lành vô hại.
Khôi Nhất: “…”
Nói thật, tại sao Thiếu tướng quân lại cảm thấy Minh Hoa Quận chúa cần người bảo vệ?
Khôi Nhất lần đầu tiên cảm thấy mình mới là người cần được bảo vệ hơn.
Sau đó Khôi Nhất bình tĩnh chắp tay cáo lui.
…
Tam Thất nhìn hắn rời đi, khen ngợi: “Khôi Nhất thật ổn định, vừa rồi có một con quỷ treo cổ thè lưỡi ra chào hắn mà hắn cũng không hề biến sắc.”
“Yến Độ, tố chất ám vệ của ngài thật cao!”
Yến Độ: “…”
Thiếu tướng quân cúi đầu, đã bắt đầu nghĩ xem nên tăng cho Khôi Nhất bao nhiêu tiền lương tháng.
“Lá bùa thấy quỷ đó, có thể tặng ta một tờ không?” Yến Độ chuyển chủ đề.
Tam Thất nhìn hắn, ánh mắt trong veo: “Ngài vốn đã thấy được quỷ mà, phải không?”
Màu mắt của Yến Độ cực nhạt, trong như gương sáng, một đôi mắt sạch sẽ như vậy, quỷ vật ở trước mặt hắn không thể nào ẩn mình được.
Yến Độ gật đầu rồi lại lắc đầu: “Lúc nhỏ quả thật có thể thấy quỷ, vị đạo trưởng mà cô mẫu mời đến đã giúp ta phong lại thiên nhãn, sau đó thì không thấy nữa.”
“Vậy ngài tốt nhất vẫn là không nên thấy thì hơn.” Tam Thất trầm ngâm nói: “Qua năm mới là đến kiếp nạn số chín của ngài, vị đạo trưởng kia có thể bảo vệ ngài lâu như vậy chắc chắn là có bản lĩnh thật sự, bố trí mà ông ấy đặt ra tốt nhất không nên dễ dàng phá vỡ.”
Yến Độ có chút thất vọng nhưng cũng không ép buộc.
Tam Thất lại cùng hắn nói về đề nghị của Hứa lão Thái quân, Yến Độ cũng tán thành.
“Chuyện nàng đoạn tuyệt tình thân với Ngu gia, nếu có thể qua được Lễ bộ Thượng thư thì sẽ không ai có thể chỉ trích được nữa, lão Thái quân cân nhắc rất chu toàn.”
“Hơn nữa, dạo này Ngu phu nhân chắc cũng không rảnh mà gây sự với nàng đâu.”
Yến Độ và Tam Thất nhìn nhau cười.
Ngu Đường chết rồi, Ngu gia không phải chuẩn bị tang sự sao?
“Nhưng cũng phải đề phòng họ chó cùng rứt giậu.” Yến Độ đi đến trước kệ trưng đồ cổ lấy xuống một chiếc hộp đưa cho Tam Thất: “Nàng xem những thứ này trước đi.”
Tam Thất mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh như mỡ và một chiếc nhẫn ngọc ấm áp.
Chính là những món quà bị Liễu thị mang đi tặng người.
“Cái này e là không phải Ngu gia trả lại đâu nhỉ?”
Yến Độ gật đầu: “Chiếc vòng là do phủ của Tần các lão gửi trả lại, chiếc nhẫn là do Lỗ Vương phi gửi trả, bây giờ chỉ còn thiếu một miếng ngọc bội hình ba con thỏ ôm mặt trăng.”
Nghe đến ‘ba con thỏ ôm mặt trăng’ Tam Thất liền có ấn tượng. Nàng đã từng thấy Liễu thị mân mê miếng ngọc bội đó, sau này thị hình Liễu như đã tặng miếng ngọc bội này cho tẩu tẩu bên ngoại gia của bà ta!
Liễu thị xuất thân từ nhà buôn, trên còn có một người đại ca, quanh năm buôn bán bên ngoài.
Tam Thất chưa từng gặp vị đại cữu cữu này, nhưng vị đại cữu mẫu kia nàng lại có chút ấn tượng. Nói cũng lạ, ngay cả sau khi Ngu Kính làm quan đến chức Hộ bộ Lang trung, Liễu thị vẫn nịnh nọt vị tẩu tẩu này.
Vị đại cữu mẫu kia đối với Liễu thị cũng luôn vênh váo tự đắc.
Tam Thất không có hứng thú biết Liễu thị và đối phương có mâu thuẫn gì nhưng có một chuyện chắc chắn.
Nếu đối phương biết miếng ngọc bội mà Liễu thị tặng là do chiếm đoạt quà cảm ơn của Yến Độ cho Tam Thất, chắc chắn sẽ đến tìm Liễu thị gây náo loạn một trận!
“Ai, xem ra tang lễ của Ngu Đường sẽ có náo nhiệt rồi.”
Tam Thất cười xấu xa: “Nghĩ đến thôi là ta đã thấy ngon miệng rồi~”
Yến Độ: “Vậy ăn thêm chút nữa?”
“Yến Độ, ngài không cảm thấy ta quá xấu xa sao?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
Đáp lại nàng là bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của thiếu niên tướng quân xoa đầu nàng.
“Ta hy vọng nàng có thể xấu xa hơn một chút.”
“Đối với người khác xấu xa một chút, đối với mình tốt một chút.”
“Được.” Tam Thất đồng ý ngay, ngẩng đầu cười nhìn hắn: “Nhưng người khác này không thể bao gồm Yến Thiếu tướng quân ngài!”
“Ngài không phải là người khác.”
Tay của Yến Độ như bị tia lửa thiêu đốt nhưng hắn lại không nỡ rút về.
Hắn nhìn nàng, hơi thở bất giác nhẹ đi, trong đôi mắt màu trà nhạt tràn ngập hình bóng của nàng.
Tam Thất cười rạng rỡ: “Ngài là bằng hữu tốt của ta mà! Ngài là người nhà!”
Ngón tay hắn khẽ cong lại, buông thõng bên hông, ánh mắt cũng cụp xuống, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt nhạt màu đang trở nên sâu thẳm, Yến Độ “ừm” một tiếng, giọng nói trầm thấp: “Chúng ta là bằng hữu tốt…”
Đêm đã khuya, Tam Thất canh cánh trong lòng đại nghiệp điêu khắc gỗ của mình, từ chối đề nghị của Yến Độ cùng nhau đến nhà bếp “ăn vụng”, rồi về phòng.
Sau khi nàng đi, Yến Độ một mình ngồi trong thư phòng, cứ mân mê sợi dây đỏ trên cổ tay, lẩm bẩm: “Chỉ là bằng hữu tốt thôi sao?”
Mấy ngày sau, Tam Thất sống trong yên bình.
Sau mấy đêm thức trắng, cuối cùng nàng cũng thành công điêu khắc ra tấm bài trừ tà đầu tiên, ngoài việc hơi xấu, nhiều dằm một chút, thì không có vấn đề gì khác.
“Khôi Nhất.”
Tiếng Tam Thất vừa dứt, Khôi Nhất đã lặng lẽ vào trong.
Cái tài ẩn thân này của hắn mạnh đến mức có thể giả làm quỷ rồi.
Sau khi Khôi Nhất vào, mắt không nhìn ngang liếc dọc, vẫn vững như bàn thạch, chỉ là quầng mắt đen thui.
Tam Thất: “Hay là ngươi trả lại bùa thấy quỷ cho ta đi.”
Nàng cảm thấy Khôi Nhất cứ tiếp tục như vậy không ổn, quỷ treo cổ nói bây giờ Khôi Nhất ngủ cũng phải mở một mắt.
Khôi Nhất: “Quận chúa, thuộc hạ không sợ quỷ.”
Tam Thất không nói gì, quỷ treo cổ từ trong bóng của nàng chui ra, thân thiện thè lưỡi.
Lưỡi sắp l**m lên mặt Khôi Nhất, Khôi Nhất không chịu nổi nữa, trực tiếp lấy ra mồi lửa đốt lưỡi nó.
Oa a a a a a!
Một trận quỷ khóc sói gào.
Quỷ treo cổ thè lưỡi bay loạn khắp nơi.
Khóc lóc mắng chửi:
—— Tên nam nhân này không có võ đức!
—— Hắn giết quỷ phóng hỏa, hắn đốt lưỡi quỷ!
Tam Thất đập con quỷ treo cổ về lại trong bóng, cười tủm tỉm nhìn Khôi Nhất: “Quả nhiên gan dạ, tâm tư nhạy bén, nhanh như vậy đã nhận ra rồi sao?”
Khôi Nhất hít sâu một hơi, chắp tay nói: “Thấy được quỷ mới có thể giết quỷ, tạ Quận chúa chỉ điểm.”
“Là bản lĩnh của ngươi, người bình thường không thể chịu được sự quấy rối hàng đêm của quỷ treo cổ đâu.” Tam Thất đưa tấm bài trừ tà cho hắn: “Ngươi qua cửa rồi.”
Khôi Nhất nhận lấy tấm bài, thở phào một hơi dài, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
“Đây là quà xin lỗi.” Tam Thất nói: “Xin lỗi nhé, để quỷ treo cổ dọa ngươi mấy đêm.”
Khôi Nhất sững người, hắn cúi đầu: “Có thể làm việc cho Quận chúa là cơ duyên của thuộc hạ. Cũng là cơ hội mà Thiếu tướng quân cho thuộc hạ. Quận chúa đối với thuộc hạ không cần khách sáo như vậy.”
Tam Thất lại xua tay: “Cơ duyên thì không dám nhận, ta làm người cũng khá bình thường, còn không làm người thì…tạm thời có thể coi là thuận buồm xuôi gió? Ừm… ngươi yên tâm, sau này ngươi theo ta, ta sẽ đối tốt với ngươi!”
Khôi Nhất: “…”
Làm người thì bình thường, không làm người thì thuận buồm xuôi gió?
Khôi Nhất cảm thấy cuộc sống sau này của mình chắc chắn sẽ rất “đặc sắc”.
Nam Tầm lúc này từ ngoài vào, thần sắc có chút kỳ lạ, Tam Thất tò mò: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đúng là có chuyện nhưng không liên quan gì đến chúng ta.”
Nam Tầm dừng một chút: “Là phủ của Tề Thượng thư bên cạnh xảy ra chuyện, Tề Thượng thư không biết nổi điên gì, lại muốn hưu Ngưu phu nhân.”
“Huynh đệ bên ngoại gia của Ngưu phu nhân tìm đến tận cửa, chặn Tề Thượng thư ở cửa phủ đánh một trận.”
Tam Thất ngạc nhiên. Nói đến mới nhớ, ngày đó Liễu thị đến tận cửa, Ngưu phu nhân đã giúp nàng giải vây, Tam Thất còn chưa đích thân đến tạ ơn.
Ngày đó trước khi nàng rời đi đã từng quan sát khí vận của Tề Thượng thư phủ, khí chính sắc trong, là tướng gia trạch hòa thuận, phu thê ân ái, không nên có biến cố này chứ?
“Nam Tầm, giúp ta chuẩn bị một phần quà cảm ơn, chúng ta đến phủ Thượng thư một chuyến.”
“Hả? Lúc này đến thăm có phải hơi không ổn không?” Nam Tầm do dự.
Khôi Nhất chắp tay: “Thuộc hạ đi làm ngay.”
Nam Tầm: ??!!
Khoan đã, Khôi Nhất, ngươi ngoài mặt trung thành mà trong lòng gian xảo, ngươi cố ý hơn thua với ta hả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.