🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Tề Thượng thư tỉnh táo, lại ôm đùi cầu xin tha thứ, lại tự tát vào miệng mình bôm bốp.

Hành động của ông ta quá nhanh, ra tay quá tàn nhẫn, lòng hối hận quá chân thành, trực tiếp chấn động cả hiện trường.

Cơn giận của Ngưu phu nhân không thể nói là đã tan hết nhưng biết chuyện này có yêu dị, ý định làm góa phụ tạm thời cũng thu lại.

“Xin Quận chúa chỉ điểm, cái thứ mà tên phụ bạc này nôn ra rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Tề Thượng thư vừa uất ức vừa lo lắng, ông ta thật sự không phải là kẻ phụ bạc.

“Là hạt giống hoa tâm.” Tam Thất giải thích:

“Tề Thượng thư là họa từ miệng vào, thứ ngài ăn gọi là ‘thủy tâm dương hoa’, người tình cảm chung thủy ăn vào sẽ thay lòng đổi dạ.”

“Còn kẻ vốn đã đa tình ăn vào sẽ càng thêm trầm trọng, điên cuồng rung động với người khác, mỗi lần rung động, trên tim sẽ nở ra một bông hoa dương, cho đến khi cả trái tim bị hoa dương bao phủ sẽ biến thành một trái tim hoa tâm thật sự.”

(Hoa tâm: nghĩa đen là “trái tim hoa” hoặc “tâm đa tình”, dùng đế ám chỉ tính cách đa tình, không chung thủy, thích trăng hoa)

Tam Thất dừng một chút, nhìn hai người: “Khi hoa tâm trưởng thành cũng là ngày trái tim nhảy ra khỏi cơ thể.”

Sắc mặt Ngưu phu nhân và Tề Thượng thư đều thay đổi.

Ngưu phu nhân dữ dội đập vào cánh tay Tề Thượng thư: “Đáng đời ông ăn bậy, ăn gì không ăn lại đi ăn ‘thủy tâm dương hoa’? Suýt nữa là mất mạng rồi thấy chưa?”

“Rốt cuộc ông đã ăn thứ quỷ quái này ở đâu?”

“Còn ngoại thất khiến ông thay lòng đổi dạ rốt cuộc là ai?”

Tề Thượng thư giải thích: “Làm gì có ngoại thất nào, đó chỉ là một…” mặt ông ta đỏ bừng, không nói nên lời.

Thứ gọi là “ngoại thất” kia thực chất là một bà lão đổ phân đêm!

Ông ta trên đường về nhà gặp được, liền ‘nhất kiến chung tình’ với bà lão đổ phân đêm!

Tề Thượng thư nghĩ lại mà thấy như một cơn ác mộng, tuổi của bà lão đó có thể làm mẫu thân ông ta rồi!

May mà tuy ông ta trúng chiêu nhưng trong sạch vẫn còn, không xảy ra chuyện gì với bà lão kia, nếu không không cần Ngưu phu nhân ra tay, Tề Thượng thư cũng tự để bà làm quả phụ luôn cho xong!

Tam Thất đồng cảm liếc nhìn Tề Thượng thư.

Thì… suýt nữa là tiết tháo cuối đời không giữ được, dù sao, nếu không phải nàng cho Khôi Nhất bắt người bỏ bao tải mang về, có khi lúc này Tề Thượng thư đã cùng bà lão kia sét đánh lửa rền rồi.

Nhưng có một điểm Ngưu phu nhân nói đúng, “thủy tâm dương hoa” đó đúng là thứ quỷ quái.

Hơn nữa còn là do người mà nàng quen biết làm ra thứ quỷ quái đó.

Nhưng đối phương đáng lẽ phải ở thôn Hoàng Tuyền chứ?

 

 

Tuy Tam Thất do Mạnh bà bà nuôi dưỡng nhưng lại ăn cơm trăm nhà lớn lên. Mạnh bà bà chỉ có tài nấu canh là tuyệt đỉnh, các món khác, thật sự là khó nuốt.

Nhưng Tiết thẩm trong thôn lại nấu ăn rất ngon. Món ‘thủy tâm dương hoa’ này là do bà tự sáng tạo ra. Nhưng Tiết thẩm không cho nàng ăn, chỉ dạy nàng cách nấu, còn dặn dò nàng: Món ăn này là dùng để trừng phạt những kẻ lăng nhăng, thấy một yêu một.

Cho nên Tiết thẩm không thể nào mang món ăn này ra hại người được!

Nhưng trên đời này, ngoài Tiết thẩm ra còn ai biết làm món này nữa?

Lúc Tam Thất đang suy nghĩ thì Tề Thượng thư cũng đang trầm tư, ông ta đột ngột vỗ vào trán: “Ta nhớ ra rồi! Hôm kia, đúng rồi! Chính là hôm kia, ta cùng mấy vị đồng liêu dùng bữa tối ở Thao Thiết Trai.”

“Trong Thao Thiết Trai có một món ăn tên là ‘tâm hoa nộ phóng’, hình dáng của món ăn đó giống hệt hạt giống hoa tâm mà ta nôn ra!”

“Thao Thiết Trai đó dám dùng tà vật này hại người, ta đi bắt họ vào đại lao ngay!” Tề Thượng thư tức giận không thể kìm nén.

Nghe đến Thao Thiết Trai, khóe mắt Tam Thất giật giật.

Nàng nhớ ra một chuyện mình đã bỏ qua, thời gian này Yến Độ thường xuyên đóng gói đùi gà nướng của Thao Thiết Trai mang về cho nàng. Lần đầu tiên nàng ăn đã cảm thấy mùi vị của đùi gà nướng đó có vài phần tương tự với tay nghề của Tiết thẩm.

“Tề Thượng thư xin khoan đã.” Tam Thất lên tiếng: “Đối phương đã có thể dùng tà vật hại người, khó đảm bảo không có thủ đoạn khác, hay là thế này, ta đến Thao Thiết Trai dò xét tình hình trước.”

“Tề Thượng thư nếu không yên tâm, có thể thông báo cho bên Kinh Kỳ Vệ, Yến Thiếu tướng quân hiện đang ở Kinh Kỳ Vệ, có thể để họ bố trí trước ở gần Thao Thiết Trai.”

“Ngoài ra, ngày đó Tề Thượng thư dùng bữa cùng đồng liêu, e là tình hình của họ còn tệ hơn ngài nhiều.”

Tề Thượng thư trầm ngâm một lát, sự thần kỳ mà Tam Thất thể hiện ra đủ để thuyết phục ông ta, ông ta gật đầu: “Được! Phiền Quận chúa đi trước thăm dò. Xin Quận chúa lấy an toàn bản thân làm trọng.”

“Ngoài ra, mấy vị đồng liêu của ta e là còn phải phiền Quận chúa ra tay cứu giúp!”

Tam Thất gật đầu, bảo Nam Tầm về Tướng quân phủ lấy nước tuyết tùng bách, theo Tề Thượng thư đến tận nhà cứu người.

Nàng thì mang theo Khôi Nhất đến Thao Thiết Trai, còn về phía Yến Độ, Tề Thượng thư đã phái người đến thông báo.

Thao Thiết Trai ở kinh thành khá có tiếng tăm, người có thể vào dùng bữa đa số là quan lại quyền quý hoặc thương nhân giàu có, người bình thường ngay cả một ấm trà bên trong cũng không uống nổi.

Cho nên người bên trong không nhiều, Tam Thất và Khôi Nhất đến trước, vừa thấy Thao Thiết Trai, khóe mắt nàng giật giật, Khôi Nhất cũng đầy vẻ kinh hãi.

Trong tầm mắt họ là một vùng màu đỏ ngút trời.

Cả Thao Thiết Trai như ngâm trong vũng máu, biển hiệu, mái hiên đều đang nhỏ máu. Ánh sáng đỏ không lành tràn ngập mọi ngóc ngách, mơ hồ có xu hướng lan ra xung quanh.

Tam Thất trực tiếp cho đám quỷ vật trong bóng mình ra, vào Thao Thiết Trai dò xét tình hình.

“Khôi Nhất, chúng ta chia nhau hành động…”

Tam Thất nhanh chóng dặn dò Khôi Nhất, lát nữa nàng sẽ thả khói trong Thao Thiết Trai tạo ra cảnh tượng cháy giả, Khôi Nhất nhân cơ hội sơ tán thực khách và những người bình thường, đợi Yến Độ đến thì hợp lại.

Tam Thất thì đi sâu vào bên trong trước, chỉ mới nói vài câu nàng đã cảm thấy mấy đám quỷ vật mình cử đi đã chết hai ba con.

Trong Thao Thiết Trai e là có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp!

Nói là làm!

Tam Thất lẻn vào hậu viện của Thao Thiết Trai, đốt một lá bùa tạo ra khói dày đặc, trong nháy mắt làn khói bao trùm cả Thao Thiết Trai, tất cả mọi người trong quán đều hoảng loạn chạy ra ngoài.

Không ai nhìn thấy, trong làn khói, một bóng hình đi ngược vào trong.

Một bóng quỷ kỳ dị lao về phía Tam Thất, chính là quỷ treo cổ, lưỡi nó bị chặt đi một nửa, trong mắt mang theo sự kinh hãi, miệng gào thét.

Nói bằng tiếng người là:

—— Mẹ nó chứ, ta bị bắt nạt! Bên trong có một tên khốn kiếp nó chặt lưỡi ta! Hu hu hu~~

“Đừng sợ, chỉ đường!”

Trong bóng Tam Thất tỏa ra một luồng khí đen nhập vào cơ thể quỷ treo cổ, lưỡi bị chặt của nó lập tức hồi phục như cũ, tinh thần lập tức phấn chấn, múa may móng vuốt chỉ về một hướng, có vẻ như muốn theo Tam Thất đi làm một trận lớn!

Tam Thất chân đạp khí đen, chỉ hai ba bước đã đến nơi mà quỷ treo cổ chỉ.

Là phía sau nhà bếp của Thao Thiết Trai.

Ánh sáng đỏ không lành chói đến mức mắt cũng không mở ra được, máu tươi ồng ộc chảy ra từ bên trong.

Con quỷ treo cổ vừa mới hăng hái giờ lại rụt về trong bóng của Tam Thất.

Tam Thất hít sâu một hơi, một chân bước vào.

Phía sau bếp như đã biến thành một biển máu, một phụ nhân ăn mặc như đầu bếp đứng trước bếp lò, tay lên dao xuống, đang băm cái gì đó “phập phập phập”!

Đó là những con quỷ mà Tam Thất cử vào, bây giờ đã bị băm thành nhân bánh.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của phụ nhân xoay một trăm tám mươi độ, hai mắt chỉ có lòng trắng, bà ta giơ cao con dao chặt xương, nhào về phía Tam Thất.

“Tất cả đi chết đi——”

“Đám nam nhân phụ bạc đều đi chết đi——”

Tam Thất bấm ngón tay kết ấn, sáu lá bùa diệt quỷ bắn thẳng về phía phụ nhân.

Con dao chặt xương trong tay phụ nhân chém xuống, lại chém xuyên qua sáu lá bùa đó.

Phụ nhân này không phải là quỷ?

Ánh mắt Tam Thất khẽ trầm xuống, nghiêng người tránh né đồng thời tay phải đổi ấn, đầu ngón tay dựng đứng bên môi, nàng như thổi một hơi, hưng thực chất là nói một chữ: “Định!”

Cơ thể phụ nhân cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy.

Nhưng Tam Thất chưa kịp thở phào, con dao chặt xương trong tay phụ nhân đột nhiên bắt đầu nhỏ máu, ánh sáng đỏ rực.

Trong nháy mắt phụ nhân thoát khỏi trói buộc, lại nhào về phía Tam Thất.

Lúc này, Tam Thất đột ngột đứng yên bất động, dao sắp bổ xuống đầu nàng…

Lưỡi kiếm bạc như tia chớp, xé toạc không gian, cũng xé toạc ánh sáng đỏ.

Trường kiếm từ phía sau Tam Thất bay tới, lướt qua tai nàng. Khi lưỡi kiếm bạc lật lại định chém ngang, cơ thể Tam Thất thuận thế ngã về phía sau. Người phía sau nàng vững vàng đỡ lấy cơ thể nàng, kéo nàng về sau lưng.

Thiếu tướng quân toàn thân sát khí lạnh lẽo.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, hai người phối hợp ăn ý.

Lưỡi kiếm bạc chém ngang, trực tiếp chém đứt tay cầm dao của người phụ nữ.

Khoảnh khắc tiếp theo, tay bị chém của người phụ nữ chưa kịp rơi xuống đất, chỗ vết cắt lại mọc ra vô số sợi máu, như mạch máu quấn lấy cánh tay đứt của bà ta, lại có xu hướng mọc lại.

Con quái vật này lại có thể tự chữa lành?

Khóe mắt Tam Thất liếc thấy bóng của phụ nhân, tay bà ta trong bóng vẫn chưa hề bị chém đứt, dao vẫn còn trong tay!

Tam Thất chợt nảy ra ý, dùng bùa dán lên trường kiếm của Yến Độ, bốc lên lửa lớn.

“Yến Độ! Chém vào tay của bóng nó!”

Yến Độ không chút do dự, trường kiếm chuyển hướng chém vào tay của bóng phụ nhân.

Tay cầm dao của bà ta hoàn toàn đứt lìa.

Keng.

Tiếng con dao chặt xương rơi xuống đất trong trẻo.

Nhưng sau khi con dao đó rơi xuống đất, ánh sáng đỏ càng nồng đậm hơn bốc lên trời, quỷ khí kinh khủng gần như đã hóa thành thực thể.

Khoảnh khắc Yến Độ quay đầu liền thấy một cảnh tượng khiến tim hắn thắt lại.

Tam Thất cúi người nhặt con dao chặt xương đó lên.

“Tam Thất——”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.