Yến Độ cao gần chín thước, Tam Thất cũng được sáu thước rưỡi, còn Ngu An… vừa vặn được sáu thước.
Trước mặt Yến Độ, hắn thật sự nhỏ như một con gà con.
Yến Thiếu tướng quân duỗi tay một cái, tóm gọn hắn dễ như trở bàn tay!
Tình cảnh lúc này nhìn qua, Yến Thiếu tướng quân còn giống đại phản diện hơn cả Liễu thị và Hoa thị.
“Không muốn chịu khổ thì đừng cử động lung tung nữa.” Yến Độ vừa nói xong, Ngu An lập tức vùng vẫy mạnh hơn. Đúng lúc hắn bộc phát sức trâu, Yến Độ đột nhiên thả tay.
Bịch.
Ngu An ngã chổng vó, hồn suýt nữa bay xa hai dặm. Hắn còn chưa kịp định thần đã thấy Yến Độ ngồi xổm xuống, tay nhanh như chớp nắm lấy mắt cá chân bị trật khớp của hắn, một cú nắn xương.
Rắc!
Mắt cá chân đã về đúng vị trí, Ngu An thậm chí còn chưa kịp hét lên.
Lần này hắn không cần ngẩng đầu cũng có thể đối diện với Yến Độ, nhưng khuôn mặt vốn đã sưng đỏ của hắn lại càng đỏ hơn.
…
“Lợi hại, lợi hại, lợi hại!” Tam Thất vỗ tay: “Chiêu dương đông kích tây này đối phó với nó quả nhiên có hiệu quả, nhân lúc nó không để ý liền chữa khỏi cho nó rồi!”
“Ngươi, các ngươi…” Ngu An bị tức đến ngơ ngẩn.
Hai người này là người gì vậy?!
“Nói ngắn gọn,” Tam Thất cũng ngồi xổm xuống: “Những chuyện ngươi làm cho ta, ta đều biết cả rồi.”
Ánh mắt Ngu An lấp lóe, hắn tránh ánh mắt, chống cự quay đầu đi: “Đừng tự mình đa tình, ai mà làm gì cho ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795474/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.