Trong cơ thể Yến Độ như có lửa bùng cháy, tất cả những ai đến gần hắn đều sẽ bị cuốn vào ngọn lửa đó.
Trên người Tam Thất quá lạnh, giống như tuyết mùa đông, có thể hóa giải sự thiêu đốt của hắn, giải cơn khát nóng của hắn.
Yến Độ tha thiết muốn lấy thêm sự mát lạnh từ trên người nàng, ngay khoảnh khắc gần như sắp hôn lên môi nàng, hắn đột ngột rút trâm cài tóc của nàng, hung hăng đâm thẳng vào bụng mình.
Một đôi tay nhỏ lạnh buốt nắm chặt lấy cổ tay hắn.
“Yến Độ!”
Tam Thất kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn: “Không được làm hại chính mình!”
“Không thể… làm tổn thương… nàng.” Yến Độ khó khăn lên tiếng.
Mùa đông giá rét nhưng cả người hắn lại ướt đẫm mồ hôi, gân xanh trên cổ vì dùng sức mà nổi lên, trên khuôn mặt lạnh lùng như ngọc kia, d/ục v/ọng và tỉnh táo đang không ngừng giằng co.
“Tin ta, cũng tin chính mình.” Tam Thất nhẹ giọng an ủi hắn, nàng không dám buông tay, sợ Yến Độ nổi điên, sẽ lại tự làm hại bản thân để giữ mình tỉnh táo.
Nàng chỉ có thể nhón chân lên, trán chám vào trán hắn.
…
Cảm giác mát lạnh khiến cả người hắn rùng mình, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, gần đến mức hắn chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể chiếm được nhiều hơn.
Hắn không chớp mắt nhìn nàng, hai người tựa trán vào nhau, sự mát lạnh đó len lỏi vào đầu óc, như xây lên một bức tường cao trong cơ thể hắn, chia cắt lý trí và cơ thể.
Cơ thể hắn vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795476/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.