Ba phụ tử nhà họ Ngu đều kinh ngạc.
Bốp——
Ngu Kính tát mạnh một cái khiến Liễu thị ngã lăn ra đất, cũng làm hai huynh đệ Ngu mẫn Văn và Ngu Mẫn Võ kinh ngạc tỉnh lại.
Ngu Mẫn Văn vội vàng đỡ Liễu thị dậy, Ngu Mẫn Võ cũng chắn trước mặt bà: “Phụ tân! Dù sao đi nữa phụ thân cũng không thể đánh mẫu thân!”
Ngu Kính đẩy phắt người ra, chỉ vào Liễu thị: “Nói! Bà khai thật cho ta, rốt cuộc bà còn giấu giếm chuyện gì!”
Liễu thị che mặt, đầy oán khí lên tiếng: “Năm…năm đó lúc nó vừa sinh ra nó đã có thể mở mắt, ta nhìn rất rõ, trong mắt nó có hai đồng tử…”
“Trời sinh song đồng chắc chắn là quỷ vật tà dị! Hơn nữa, làm gì có anh nhi nào vừa sinh ra đã có thể mở mắt? Nó không chỉ mở mắt, tiếng đầu tiên nó phát ra không phải là khóc, mà là cười…”
Liễu thị run rẩy: “Sau đó mắt nó dần dần trở lại như người thường, nhưng cho đến khi nó lớn lên hai tuổi nó chưa từng khóc! Làm gì có hài tử nào không biết khóc!”
Ba phụ tử nhà họ Ngu nghe đến đây ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Liễu thị chỉ là bị dọa sợ.
Họ không hề quan tâm đến chuyện Tam Thất bị vứt bỏ.
…
Nếu Ngu Tam Thất là người, dù đã trở thành Quận chúa, có Yến Độ làm chỗ dựa, thì trong tâm lý của họ vẫn có một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, vì họ là phụ thân, là ca ca!
Bọn họ mặc nhiên cho rằng địa vị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795479/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.