Từ đường hoang tàn, như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Yến Độ quan sát kỹ lưỡng, hắn chắc chắn đây chính là từ đường mà lúc nhỏ hắn và Tam Thất đã từng dừng chân trên đường âm dương.
Chỉ là, từ đường trên đường âm dương không có tên, còn từ đường trước mắt lại có:
— Từ đường Nương Nương.
“Tam Thất, nàng có nhớ ra đã thấy từ đường này ở đâu chưa?” Yến Độ nhìn nàng, đáy mắt đè nén sự mong đợi.
Tam Thất nhíu mày lắc đầu.
Rất kỳ lạ, càng cố nhớ lại thì nàng lại càng không thể nhớ ra.
Tuy Yến Độ thất vọng nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Dạo gần đây hắn không ít lần nói bóng nói gió, dò hỏi, nhưng Tam Thất chẳng nhớ được chuyện gì hồi nhỏ cả.
Sự xuất hiện của từ đường này như một cơ hội.
Ít nhất là nàng có ấn tượng, không phải sao?
…
…
Chỉ là lúc này không phải là lúc để truy tìm quá khứ của hắn và Tam Thất. Bên kia, Vệ Viêm và các cấm quân đã biết được tình hình từ miệng Vân Bất Ngạ, vẻ mặt của các cấm quân và Thất công chúa đều ngơ ngác.
Không phải…
Thuyết thư nhân dưới cầu cũng không dám bịa như vậy!
(Thuyết thư nhân: người kể chuyện) Những người dân bên ngoài đều là hình nhân mặc da người? Thất công chúa và Vân Tương đổi da? Còn có cả chuyện đi đường đường âm dương, nửa canh giờ từ kinh thành đến huyện Tiết? “Các ngươi thật là…” Vân Bất Ngạ xắn tay áo: “Nhân lúc tiểu đạo bây giờ không còn hèn nữa, ta sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807091/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.