Oán niệm của những người chết oan đồng loạt xông vào cơ thể Thiện Nghi Trưởng công chúa, giày xéo điên cuồng bên trong bà ta.
Bà ta la hét thảm thiết, lăn lộn trên đất. Cơn đau ấy giống như có kẻ đang lột từng lớp da thịt của mình.
Tam Thất lạnh lùng đứng nhìn, Yến Độ và những người khác đứng sau lưng nàng, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cảm.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.
Kết cục này là Thiện Nghi đáng phải nhận!
Dù bà ta có thống khổ vạn phần, dù bà ta có lấy cái chết để tạ tội cũng không thể bù đắp những tội nghiệt đã gây ra. Bà ta chết rồi, những người vì bà ta mà chết oan có thể sống lại được sao?
Động tĩnh lớn như vậy ở Vọng Nguyệt Các sao có thể không kinh động đến những người khác.
Chẳng mấy chốc, một đội cấm quân lớn đã kéo đến đây.
“Kẻ nào dám đến hành cung gây rối!” Nam nhân dẫn đầu quát lớn, hắn liếc mắt đã thấy Thiện Nghi Trưởng công chúa đang đau đớn gào thét trên đất, liền hạ lệnh: “Bảo vệ Trưởng công chúa!”
Cấm quân ồ ạt xông lên, Vệ Viêm hét lên với nam nhân kia: “Tam đệ, dừng tay!”
…
Ánh mắt Vệ Chước ngưng lại. Vệ Viêm lúc này mặt mày lấm lem tro bụi và vết máu, chẳng trách hắn không nhận ra.
Ngay sau đó, Vệ Chước nhìn thấy Yến Độ, trong mắt loé lên tia sắc lạnh: “Yến Độ!”
Yến Độ lạnh lùng liếc nhìn hắn, cất giọng cảnh cáo: “Vệ thống lĩnh, việc này không liên quan đến ngươi, lui ra đi.”
Vệ Chước tức đến bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807095/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.