Tam Thất kéo tay Yến Độ xuống, vẻ mặt kỳ quái: “Đương nhiên không phải ngài bảo họ ngủ cùng, vì là ta bảo họ ngủ cùng ngài mà.”
Nàng kéo tay Yến Độ đi vào trong phòng, không nhịn được mà liếc xéo hắn một cái: “Ngài nghĩ linh tinh gì thế? Sợ đến mức giày cũng không mang đã chạy ra ngoài…”
Yến Độ: “…”
Yến Thiếu tướng quân bị nàng kéo vào phòng, khi đi ngang qua Nam Tầm và Khôi Nhất, Nam Tầm khẽ buông một câu: “Xin ông trời minh xét, phân biệt trung gian…”
Yến Độ hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, ra khẩu hình: Cút đi mặc y phục vào!
Đợi vào trong phòng, sau khi Tam Thất nhìn qua, Yến Thiếu tướng quân một giây biến thành ngoan ngoãn, hiền lành và vô hại.
Tam Thất đẩy hắn một cái: “Ngẩn ra đó làm gì, mau đi mang giày, mang tất, mặc y phục vào đi.”
Yến Độ: “…”
Tam Thất vỗ đầu một cái: “Quên mất tay ngài không tiện, để ta giúp ngài mặc nhé.”
“Không cần!” Yến Thiếu tướng quân nghiêm nghị từ chối, bước nhanh vào trong nội thất, vành tai hắn đỏ bừng, mặt nóng ran.
…
…
Sau khi đi vòng qua tấm bình phong, Yến Độ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Sao lại giống như vỏ quýt dày có móng tay nhọn vậy, hắn vừa mới hung dữ với Nam Tầm và Khôi Nhất, vào phòng đã bị nàng hung dữ lại?
Mặt Yến Thiếu tướng quân có chút đỏ, cầm lấy ngoại bào bên cạnh mặc vào người, cơn đau khiến hắn nhăn mặt. Hắn có chút hối hận, đáng lẽ vừa rồi không nên từ chối sự giúp đỡ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807100/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.