Vệ Chước cả đời này cũng không ngờ, có ngày mình sẽ như một “mỹ nam lương gia” bị hai tên “nam nữ đạo tặc” ra tay tàn độc!
Xe ngựa không đi về hướng Võ Quốc Công phủ mà dừng lại trước một tiểu trạch ở hẻm Thiên Tinh, phía nam thành.
Đây là tư trạch của Vệ Chước, mấy năm trước hắn đã dọn ra khỏi Võ Quốc Công phủ ở riêng.
Trong tiểu trạch của Vệ Chước không có nhiều hạ nhân. Yến Độ vác Vệ Chước, sải bước đi vào, Tam Thất đi trước dẫn đường: “Bên này, bên này, để ta nhớ xem…ừm…đây là thư phòng của hắn.”
Hai người như thổ phỉ xông vào, tự nhiên như vào nhà mình. Yến Độ đặt Vệ Chước xuống ghế, Tam Thất gỡ lá bùa sau gáy hắn ra, Vệ Chước cuối cùng cũng có thể nói chuyện.
“Hộ viện trong phủ ta đâu?”
Trong tiểu trạch của hắn không có nhiều hạ nhân nhưng cả trong tối ngoài sáng đều có người canh gác, không thể nào để Yến Độ và Tam Thất nghênh ngang như vậy.
“Đánh đánh giết giết làm mất hòa khí nên ta dùng chút thủ đoạn đặc biệt.” Tam Thất đi đến trước mặt hắn: “Nếu ngươi đồng ý không cử động lung tung làm rách vết thương, ta sẽ gỡ lá bùa định thân này ra, Vệ Thống lĩnh thấy thế nào?”
Vệ Chước cười lạnh: “Vệ mỗ không đồng ý thì có thể làm gì?”
Tam Thất gật đầu, gỡ lá bùa ra.
…
Khoảnh khắc Vệ Chước lấy lại tự do hắn thật sự muốn vùng dậy tấn công, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, cử động cổ và cổ tay, khi cúi đầu xuống, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2807243/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.