🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tam Thất vô thức xoa xoa đầu ngón tay, hỏi vào chuyện chính: “Bên Hoàng thượng thái độ thế nào? Có muốn đánh trượng huynh không?”

“Đóng cửa suy ngẫm, chờ xử phạt.” Yến Độ mỉm cười: “Cũng tốt, vừa hay được yên tĩnh.”

Tam Thất gật đầu:
“Có điều cái tết này, e là có kẻ đừng hòng được yên ổn.”

Trong đáy mắt Yến Độ lóe lên sát khí nhàn nhạt: “Dùng máu của đám tham quan ô lại để tế trời cúng thần chẳng phải thành tâm hơn là giết súc vật sao?”

“Xem ra chuyện tiền Thanh Phù không chỉ liên quan đến việc tranh giành của các hoàng tử?”

Yến Độ gật đầu, kể chi tiết cho nàng nghe.

“Ban đầu ta cũng nghi Tam Hoàng tử bày mưu hãm hại tiểu Ngũ, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy hành động này của hắn quá hấp tấp. Hắn vơ vét của cải một cách vội vã như vậy ắt hẳn đã gặp phải chuyện gì gấp gáp, cần tiền bạc để giải quyết.”

“Ta sai người tra sản nghiệp dưới tên hắn, không có tình trạng thu không đủ chi, ngược lại vào dịp cuối năm này, tiền bạc ra vào cực kỳ linh hoạt.”

“Cô mẫu lại cho người đi điều tra Phùng Tiệp Dư, phát hiện bà ta và bên Giang Nam thư từ qua lại quá thường xuyên.”

“Thêm cả việc những năm nay trong cung Phùng Tiệp Dư tiêu xài quá xa hoa, những vật dụng lộng lẫy đó không phải là thứ mà bà ta có thể gánh vác nổi.”

Trong mắt Tam Thất sáng lên: “Cho nên huynh đã nghĩ đến người cữu cữu làm Diêm đạo sứ ở Giang Nam của Tam Hoàng tử? Sau đó cùng Hoàng hậu nương nương và Tề Thượng thư giăng một cái bẫy cho Tam Hoàng tử, ném đá dò đường, lừa hắn một vố, ép hắn phải gấp rút xoay tiền, rồi lại lấy tiền Thanh Phù ra để lấp vào chỗ trống?”

Thấy Yến Độ gật đầu, Tam Thất giơ ngón tay cái lên: “Đúng là lắm mưu nhiều kế~”

Yến Độ dở khóc dở cười, đây là đang khen hắn sao?

Hắn ấn tay nàng xuống, nói: “Mưu kế nhiều đến đâu cũng không bằng Quận chúa nàng mắt sáng như đuốc!”

Hắn nắm chặt tay nàng: “Lần này thật sự cảm ơn nàng rất nhiều, Tam Thất.”

Lòng bàn tay hắn ấm áp, Tam Thất bất giác cảm thấy hơi mất tự nhiên, miệng thì nói khách sáo rồi, ánh mắt vừa nhìn xuống thì Yến Độ đã buông tay ra.

Hơi ấm đột nhiên biến mất, Tam Thất nhíu mày, nhìn bàn tay trống không của mình rồi lại liếc Yến Độ, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, nàng khịt khịt mũi, lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Yến Độ nhìn dáng vẻ chau mày suy tư của nàng, đáy mắt lóe lên một nụ cười khó nhận ra, ừm, hắn thừa nhận, hắn đúng là có nhiều ý đồ xấu xa~

Hai ngày sau đó Yến Độ đều ở trong phủ.

Mãi cho đến rạng sáng ngày thứ ba, người trong cung đến mời Vân Bất Ngạ đi.

Mấy thỏi vàng mà Hoài Đế tự tay khắc dấu quả nhiên đã được tìm thấy trong số ngân lượng tiền thuế mà Hộ bộ thu được, chứng cứ rành rành, Tam Hoàng tử không thể chối cãi.

Khi Tề Thượng thư dẫn theo Vân Bất Ngạ xuất hiện ở phủ của mình, Tam Hoàng tử biết mình xong đời rồi.

Hắn quỳ trong Thái Cực điện, nhìn Ngũ Hoàng tử cũng đang quỳ bên cạnh nhưng lại cười đắc ý với mình, hận đến mức tròng mắt như muốn rỉ máu.

 

Nhưng hắn có hận cũng vô dụng, sau khi Hoài Đế đến, cửa Thái Cực điện đóng chặt, ngay sau đó là tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vọng ra từ trong điện kéo dài suốt một canh giờ. Lúc Tam Hoàng tử bị khiêng ra ngoài, một chân đã bị đánh cho què.

Thế vẫn chưa đủ, Hoài Đế lại hạ lệnh lôi cả hắn và Ngũ Hoàng tử ra Trung Chính môn đánh trượng, một người năm mươi trượng, một người ba mươi trượng.

Đánh nhi tử xong, thánh chỉ Hoài Đế ban xuống ngay sau đó càng khiến cả triều văn võ khiếp sợ.

Phùng Tiệp Dư bị ban một ly rượu độc, huynh đệ của bà ta là Phùng Luân, Diêm đạo sứ đương nhiệm ở Giang Nam bị xử trảm cả nhà, Dòng họ Phùng thị bị giết cho máu chảy thành sông.

Hoài Đế lại ban cho Tề Thượng thư thanh Thượng phương bảo kiếm, cho phép ông tiền trảm hậu tấu, đến Giang Nam triệt tra thuế muối, phàm là quan viên tham ô nhận hối lộ, giết không tha.

Tuyết ở Ngọ Môn những ngày này tan rồi lại nhuốm đỏ, thấy còn hai ngày nữa là đến tết, việc chém đầu ở Ngọ Môn mới dừng lại.

Hình phạt dành cho Yến Độ tất nhiên cũng được ban xuống, thánh chỉ viết rõ Yến Độ tra ra tiền Thanh Phù là có công, nhưng hắn lừa gạt vua, coi thường bề trên cũng là có tội, công tội bù trừ, phạt hắn ở trong phủ sám hối ba tháng.

Người đến truyền chỉ là Lý công công, nghĩ đến khẩu dụ sắp phải truyền đạt, Lý công công khó xử liếc nhìn Yến Độ.

“Hoàng thượng còn có khẩu dụ, là dành cho Hưng Quốc Quận chúa.”

Tam Thất chớp chớp mắt, còn đang lúng túng định hành lễ nhận chỉ thì Lý công công vội nói: “Hoàng thượng nói, cứ coi như là trưởng bối dặn dò, Quận chúa cứ đứng nghe là được ạ.”

Tam Thất thầm nghĩ, Hoàng thượng cũng tốt bụng ghê.

Nhưng nghe xong khẩu dụ, Tam Thất im lặng, tóm lại, ý của Hoàng thượng là: Yến Độ ngỗ ngược, ngươi đừng chơi với nó nữa, kẻo bị nó dạy hư. Trẫm đã ban cho ngươi một Quận chúa phủ rồi, ngươi về phủ của mình đi, để Yến Độ một mình ở trong phủ sám hối!

Lý công công truyền đạt xong, để lại hai lão ma ma giúp đỡ (và giám sát) Tam Thất dọn vào phủ mới rồi dẫn người chuồn nhanh như một cơn gió.

Tam Thất nói nhỏ: “Ta có cảm giác Hoàng thượng đang nói ngược, có phải Hoàng thượng nghĩ là ta đã dạy hư ngài không?”

“Không phải…” Yến Độ nhắm mắt thở dài một hơi. Đóng cửa sám hối ba tháng đâu phải là hình phạt, hình phạt thật sự là ở đây!

Không cho hắn ra khỏi phủ rồi lại để Tam Thất đến Quận chúa phủ là không cho hai người gặp nhau chứ gì?

Ha, đánh rắn đánh bảy tấc, quả nhiên là phong cách của Hoàng cô trượng.

Yến Độ liếc nhìn hai vị lão ma ma: “Hoàng thượng có nói khi nào thì Quận chúa phải chuyển đi không?”

Hai lão ma ma cười gượng: “Tất nhiên là càng nhanh càng tốt ạ.”

Yến Độ: “…”

Tam Thất: “…”

Hai người mắt đối mắt, nhất thời đều im lặng.

“Tam nhi trộm đồ trong nhà, đám thần tử thì tham ô, điệt tử thì hư hỏng và ngũ nhi thì không bớt lo, thật ra Hoàng thượng đúng là một trưởng bối hiền hòa rồi…” Tam Thất vỗ vỗ vai Yến Độ: “Thôi vậy, tối nay gọi Thang Viên và Châu phó tướng bọn họ tới, chúng ta ăn một bữa cơm chia tay, sáng mai ta sẽ chuyển đi.”

Yến Độ không nói một lời, nhìn nàng một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Tay Tam Thất vỗ vào không khí, nàng nhìn móng vuốt của mình rồi hỏi Nam Tầm: “Ngài ấy đang tỏ thái độ với ta, đúng không?”

Nam Tầm không dám hó hé.

Tam Thất chống nạnh, nghiêng đầu, cười.

Yến Độ cái đồ keo kiệt, bây giờ tính tình càng ngày càng tệ!

“Được được được! Cơm chia tay cũng không cần ăn nữa, Khôi Nhất, Sơn Tra, Thường ma ma, Đại Tướng Quân! Thu dọn đồ đạc! Chúng ta đi ngay bây giờ!”

Hai người vốn đang tốt đẹp như hình với bóng, đột nhiên lại “trở mặt thành thù”, tất cả mọi người trong Tướng quân phủ đều hoảng hốt, hai lão ma ma được cử đến “giám sát” cũng có chút hoang mang.

Ái chà…
Sao Thiếu tướng quân và Quận chúa lại cãi nhau thế này?

Vân Bất Ngạ sau khi bị triệu vào hoàng thành thì vẫn chưa trở về, toàn bộ quá trình đều phải phối hợp xử lý chuyện tiền Thanh Phù, mấy ngày trôi qua hắn cảm thấy mình gầy rộc cả đi.

Hoài Đế cuối cùng cũng cho hắn xuất cung, kết quả vừa về đến Tướng quân phủ đã nghe tin Yến Độ và Tam Thất chiến tranh lạnh, Tam Thất tức giận đùng đùng dắt người chuyển đi.

Vân Bất Ngạ chỉ cảm thấy trời long đất lở, trong phút chốc giống như cảm thấy mình như cô nhi mất cả phụ mẫu.

Hắn vội vàng đi tìm Yến Độ: “Ca! Ca ruột của ta ơi, ca gây sự gì với lão đại của ta vậy?”

Yến Độ không thèm để ý đến hắn, cứ đi đi dừng dừng dọc theo bức tường phía nam của Tướng quân phủ.

“Huynh làm gì vậy?” Vân Bất Ngạ nghi hoặc đi theo sau hắn.

Yến Độ đi thêm một lúc, cuối cùng dừng lại. Hắn ngắm nghía bức tường cao trước mặt một hồi rồi quay đầu nói với Vân Bất Ngạ: “Thời tiết không tệ, đấu một trận thì sao?”

Vân Bất Ngạ: “…” Hôm nay trời âm u, ngài đây là bị mù hay là tức điên rồi?

Hoài Đế ban cho Tam Thất Quận chúa phủ này cũng đã được mấy hôm, nhưng vì nhiều việc trì hoãn, hôm nay Tam Thất mới coi như lần đầu đến.

Đình đài lầu các, thủy tạ đẹp đẽ, hoa viên, hí đài không thiếu thứ gì, quả là phú quý làm mờ mắt người.

Quy cách này sớm đã vượt qua quy mô của một Quận chúa phủ, so với Công chúa phủ của Thất công chúa cũng không hề thua kém.

Cuộc “chuyển phủ” của Tam Thất vô cùng qua quýt, lại thêm việc “tan rã trong không vui” với Yến Độ nên khi đến phủ mới nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Trong Quận chúa phủ sớm đã có người hầu kẻ hạ, đều là do Hoài Đế và Yến Hoàng hậu ban cho, tất cả đều đã ký khế ước bán thân.

Tam Thất qua loa gặp mặt mọi người, giao những việc còn lại cho Thường ma ma xử lý rồi định đi nghỉ ngơi trước.

Nào ngờ, một tiếng động cực lớn đột nhiên vang lên.

Đại Tướng Quân “gâu gâu gâu” sủa lớn, chạy về phía phát ra âm thanh.

Ánh mắt Tam Thất khẽ động, cũng đuổi theo.

Một lát sau, ở khu vực rừng trúc phía bắc của Quận chúa phủ, cả một bức tường ngoài đã sụp đổ thành đống hoang tàn.

Vị Thiếu tướng quân ngồi trên đống gạch đá của bức tường đã sập, ánh mắt lướt qua đám người trong Quận chúa phủ đang chết sững, đôi mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu nữ, vẻ mặt trông thì vô tội nhưng lại đắc ý.

“Xin lỗi, bản tướng quân và người khác tỉ thí, không cẩn thận đánh hỏng tường của quý phủ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.