Quý nhân Tây Giao ngắm tuyết, kẻ bần hàn chôn xương ở Đông Giao.
Ngoài Đông Giao, những ngôi mộ hoang nằm rải rác, tuyết chưa nhuộm trắng nơi này, ven đường thỉnh thoảng có thể thấy những bộ xương trắng bị chó hoang đào lên.
“Chính là nơi này!”
Vân Bất Ngạ ngừng lắc chuông, nhìn về phía Yến Độ, hắn buột miệng nói: “Yến ca, lần sau huynh có thể đổi một cái mặt nạ da người đẹp hơn được không, mặt này bây giờ trông…xấu quá.”
Yến Độ đang bị cấm túc nên không thể công khai rời khỏi phủ.
Nhưng vấn đề không lớn, Yến Thiếu tướng quân có rất nhiều cách, dịch dung cải trang thôi mà, đơn giản lắm.
“Làm việc chính đi.” Yến Độ không để ý đến lời nói chen ngang của Vân Bất Ngạ.
Vân Bất Ngạ vội gật đầu, chỉ ra bốn vị trí, “Chính là bốn nơi này, đào xuống hai trượng là được.”
Lần này đi cùng còn có Chu phó tướng và các thân vệ, họ nhận lệnh rồi vung đồ nghề bắt đầu đào đất.
Khoảng nửa nén hương sau, bốn cái hố cạn xuất hiện, trong hố mỗi hố có một cuộn chiếu.
Vân Bất Ngạ đứng bên hố cạn, cẩn thận lật một góc chiếu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đậy chiếu lại, cố gắng không nôn ra.
Những người khác cũng liếc thấy trong chiếu có gì, nét mặt ai nấy đều chẳng dễ nhìn gì.
Bên trong chiếu là bốn thi thể nữ nhân thê thảm, hoặc nói đúng hơn, là x.ác thịt chưa phân huỷ.
Bốn nữ thi không có đầu, từ cổ trở xuống bị xé toạc, như thể có thứ gì đó đã chui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843376/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.