Sắc mặt Yến Độ đen như đít nồi, giọng điệu vô cùng không thiện chí, tay nắm chặt khố: “Ta không sao! Ta rất ổn! Không cần bôi thuốc!”
Tam Thất: “Sao có thể! Ta còn nhớ lúc đó ngài là bò đến bên cạnh ta mà!”
Nàng nghi ngờ đánh giá hắn, ánh mắt lướt dọc theo chân hắn lên trên, đến một chỗ nào đó liền nhanh chóng dời đi.
Mặt Yến Độ càng ngày càng đen, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Không, có, vết, thương!”
Đừng tưởng hắn không nhìn ra, vừa rồi nàng đang liếc chỗ nào!
Tam Thất nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ngài bò bằng mông qua…” Nàng dừng lại, nghĩ đến việc trên bụng Yến Độ quả thực không có vết thương nào, nàng li.ếm môi, gượng gạo nói: “Ồ, không có vết thương là tốt rồi.”
“Không hổ là ngài, nam tử ra ngoài chính là phải tự bảo vệ mình.”
Yến Độ cười như không cười đoạt lấy lọ thuốc từ tay nàng, “Nàng ra ngoài chờ đi.”
“Được.” Tam Thất cúi đầu, ngoan ngoãn vô cùng, như kẻ trộm chột dạ mà đi ra ngoài.
Trong phòng, Yến Độ vẫn đang nghiến răng nghiến lợi.
…
…
Thật biết cách chọc người ta tức chết mà.
Thế nhưng hắn lại không thể thật sự cởi khố ra cho nàng xem mình không sao, hành vi hạ đẳng súc sinh đó hắn không làm được, chỉ có thể nuốt sự xấu hổ và tức giận này vào bụng.
Tam Thất đã tỉnh, cả hai phủ trên dưới đều vui mừng khôn xiết.
Lưu đại trù múa muôi sắt đến tóe lửa, từng món ăn lớn được bày ra, Thường ma ma còn đặc biệt dặn người đi mua đùi gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843386/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.