Bốn người Xuân Nương Tử đã giữ lại được tàn hồn, hóa thành đóa hoa cài trên tóc, bầu bạn cùng Quý Lạc Nương.
Cảnh tượng này khiến hai huynh đệ Vệ Chước đều ngây người ra nhìn.
Ngũ Hoàng tử thì khỏi phải nói, tuy đã có chuyện tiền Thanh Phù trước đó, lại có sự kinh hãi khi cẩu đại nhi biến thành cẩu đại gia, nhưng hôm nay Ngũ Hoàng tử mới được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Tam Thất.
Sự chấn động đó khó mà diễn tả thành lời.
Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao thất muội nhà mình, hễ nhắc đến Tam Thất là hai mắt lại sáng rực.
Ai mà không bị nàng thu hút chứ?
Chuyện đã thành, Tam Thất liền cáo từ.
Vệ Chước có chút không nỡ, “Vệ mỗ còn muốn đến thăm, Quận chúa sẽ không từ chối gặp mặt chứ?” Hắn tiến lên khẽ hỏi, ánh mắt rực cháy, không hề che giấu sự kinh diễm trong đáy mắt.
Yến Độ và Tiểu Vương một trái một phải liếc xéo hắn.
Tam Thất gật đầu: “Có chứ.”
…
…
Vệ Chước im lặng trong giây lát rồi bỗng nhiên cười, “Được thôi, vậy Vệ mỗ không cố tình làm phiền người khác nữa.”
Yến Độ thu hồi ánh mắt, tâm trạng vui vẻ.
Sau khi họ đi hết, Vệ Viêm thở dài, vỗ vai Vệ Chước: “Đừng nghĩ nữa, có những chuyện, cầu không được.”
“Đúng là cầu không được nhưng nghĩ một chút cũng không phạm tội.”
“Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định?”
“Ta chỉ cảm thấy, muốn trèo cao, bản thân hiện tại quả thực chưa xứng.” Vệ Chước cười phóng khoáng: “Trước đây ta luôn muốn tranh giành với Yến Độ, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843388/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.