Cuối cùng vẫn là Tam Thất lên tiếng mới cứu được cục cá mập ra khỏi miệng chó.
Sau khi nghe nói cục “cá mập cát tường” gây ra đại náo này lại là tác phẩm điêu khắc bằng tay lúc nhỏ của Tam Thất, thần sắc của Yến Độ vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ.
Văn Thư thì đột nhiên cúi đầu, thì ra… người có bản lĩnh thông thiên nhưng tay nghề điêu khắc lại cẩu thả lại chính là chủ tử của mình? Chẳng phải trước đó nàng đã mạnh miệng chê bai ngay trước mặt chủ tử rồi sao?
Yến Độ nhìn cục cá mập đang vẫy vây dưới móng vuốt của Tiểu Vương, thuận miệng hỏi: “Con cá này là đực hay cái?”
Tam Thất lắc đầu: “Không biết, ta cũng hôm nay mới biết nó lại biết nói.” Nàng nói xong liếc nhìn Tiểu Vương.
Tiểu Vương chột dạ không nhìn thẳng nhưng móng vuốt lại càng dùng sức hơn, nửa người cục cá mập bị đạp vào trong bùn đất.
“Tiểu~ Vương~” Giọng Tam Thất trầm xuống.
“Không liên quan đến ta đâu! Là Đại Vương không cho nó nói đấy! Nó không có não lại còn hay nói bậy, Đại Vương sợ nó ảnh hưởng xấu đến người nên mới phong ấn miệng nó!”
Cục cá mập cũng hét lên: “Đúng đó! Đúng đó! Đều là do miêu miêu Đại Vương, ngài ấy nói nếu ta nói bậy sẽ ăn thịt ta!”
Nhắc đến Đại Vương, trong mắt Tam Thất lóe lên một tia u buồn.
…
…
Nhưng cục cá mập đúng là không có não lại không giữ được miệng, vẫn tiếp tục hỏi: “Miêu miêu Đại Vương đâu? Sao không thấy ngài ấy?”
Tiểu Vương lại đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843401/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.