Yến Độ đương nhiên sẽ không thật sự nổi giận với Tề Thượng thư, chỉ là lúc cần phải đáp trả thì vẫn phải đáp trả, dù sao cũng là đối thủ cũ.
Hai người họ đã trà trộn vào trong thành. Phía bên Văn Thư dẫn theo Nam Tầm và Chu phó tướng cùng những người khác đến nam thành, tức là vị trí vòng tròn đỏ mà Tam Thất đã khoanh trên bản đồ để xem tình hình bên đó trước.
Còn Yến Độ và Tam Thất thì đi thẳng đến miếu Thành Hoàng.
Một nhóm người còn lại ở ngoài thành tiếp ứng, có Điếu Điếu trông chừng, nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể xoay sở, tiện thể phối hợp với Tiểu Vương và Khôi Nhất.
Miếu Thành Hoàng quả nhiên hương khói thịnh vượng, ngoài miếu quầy hàng san sát, gánh hàng rong lại càng nhiều, dân chúng đến thắp hương nườm nượp không ngớt, còn có không ít phú thương quý tộc mặc lụa là gấm vóc.
Tam Thất và Yến Độ để không gây chú ý đều dán lên người bùa ẩn tức, che đi khí vận và hơi thở của bản thân. Cho dù là đạo sĩ hay quỷ vật tinh thông thuật quan sát khí vận có nhìn thấy họ cũng chỉ nghĩ là hai người bình thường.
“Vào miếu thắp hương, tất phải có điều cầu khấn” Yến Độ trầm ngâm nói: “Chúng ta phải tìm một cái cớ.”
Tam Thất: “Cầu tài?”
“Hai người chúng ta vào miếu, lại đi cầu tài, chẳng lẽ là cặp nam nữ đạo tặc sao?” Yến Độ trêu chọc một câu, ánh mắt lướt qua mặt nàng một vòng rồi dời đi, thuận miệng đề nghị: “Cầu tự thì sao?”
Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843483/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.