“Ngài hôn ta làm gì?”
Đối chất trực diện, tấn công dồn dập.
Có lẽ Yến Độ cũng không ngờ Tam Thất lại dũng mãnh đến vậy.
Hắn khẽ cụp mi mắt, che đi vẻ bối rối chật vật nơi đáy mắt.
Câu trả lời kia xoay vần trong cổ họng hắn, bị hắn nghiền nát nuốt xuống rồi lại không kìm được mà muốn hét lên.
Còn có thể vì sao nữa!
Hắn thích nàng!
Thích nàng!
Từ rất lâu, rất lâu về trước hắn đã thích nàng rồi.
“Sao không nói gì hết vậy!” Tam Thất sải bước đến trước mặt hắn. Nàng tiến một bước, hắn lùi một bước, cho đến khi hắn không còn đường lui.
…
…
Tam Thất nhìn rõ tử khí trên mặt hắn, nàng cũng cảm thấy có lẽ mình không nên đến gây sự vô cớ với hắn vào lúc này. Nhưng hôm nay không nói cho rõ ràng, phân cho rành mạch thì trong lòng nàng không thể nào thông suốt.
“Yến Độ, ngài là đồ nhát gan sao?”
“Yến Thiếu tướng quân oai phong lẫy lừng sao có lúc lại trở thành một tên nhát gan vậy? Đã không dám trả lời lại còn không dám nhìn ta?”
Tam Thất dồn ép từng bước.
Yến Độ ngước mắt nhìn nàng, bàn tay giấu sau lưng đã sớm siết chặt thành quyền.
“Xin lỗi,” giọng hắn khàn đặc: “Là ta đã đường đột.”
Tam Thất nghiến răng nghiến lợi: “Đồ, nhát, gan!”
“Ngài cảm thấy mình sắp chết, không qua khỏi, cho nên mới hèn nhát như vậy, phải không?”
Sắc mặt Yến Độ không đổi, từng câu từng chữ cũng là nghiến răng đáp lại: “Từ đầu đến cuối, chỉ là bằng hữu.”
Tam Thất lặng im nhìn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843496/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.