Tất cả mọi người đều nhìn về phía Yến Độ.
Chỉ có Tề thượng thư vẫn còn hoảng hốt, “Rùa… rùa biết nói…”
Võ Thượng thư liếc ông ta một cái đầy khinh bỉ, đúng là “ếch ngồi đáy giếng”, con rùa khổng lồ thế này không biết đã sống bao nhiêu năm, biết nói thì có gì lạ? Nếu tên Tề đại cứng đầu này mà thấy được dáng vẻ oai hùng của Tiểu Vương gia khi nói tiếng người chẳng phải sẽ sợ đến són cả ra khố sao?
Tâm trạng của Tề thượng thư không ai quan tâm, tất cả mọi người đều chú ý đến phía Yến Độ.
Yến Độ cẩn thận nhìn lão quy, lắc đầu: “Ta không nhớ ngươi.”
“Tiểu yêu từng du ngoạn nhân gian, bị người ta bắt được, xem như điềm lành dâng lên Hoàng đế của nhân tộc. Là ân công đã cứu tiểu yêu, trả lại tự do.” Giọng lão quy già nua, ánh mắt nhìn Yến Độ sâu thẳm mà dịu dàng.
Yến Độ suy nghĩ một lát, dường như cũng có một chuyện như vậy, nhưng lúc đó thứ hắn thả đi chỉ là một con rùa nhỏ bằng lòng bàn tay chứ không phải con quái vật khổng lồ trước mắt này.
“Con rùa nhỏ năm đó chính là ngươi?”
“Chính là tiểu yêu,” Lão Quy gật đầu: “Lòng đất của Giang Nam phủ đã trở thành một cái vỏ rỗng, tiểu yêu vừa hay có thể giải quyết khốn cảnh cho ân công, xin ân công chấp thuận.”
Yến Độ nhìn lão quy, không hiểu sao lại có một cảm giác quen thuộc.
…
…
Hắn gật đầu: “Được.”
Trong mắt lão quy lộ ra ý cười như con người, một khắc sau, bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843499/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.