Tiểu Vương lững thững đi tìm Yến Độ.
Kết quả vừa vào phòng Yến Độ thì phát hiện hắn đang nằm ngủ say.
Tiểu Vương: Cái tuổi này của ngươi mà sao ngủ được thế??
“Yến Độ tiểu nhi! Dậy mau! Cháy đến mông rồi!”
Tiểu Vương nhảy phóc một cái như chó điên, nhảy tưng tưng trên người Yến Độ.
Yến Độ trong cơn mơ nhíu chặt mày nhưng mãi không tỉnh, chỉ vì trong giấc mơ của hắn lúc này cũng đang ở một thời khắc then chốt.
Yến Độ vẫn luôn cảm thấy trí nhớ của mình rất tốt, hắn chưa từng quên đi chút quá khứ nào giữa mình và Tam Thất.
Nhưng sau khi gặp Thái Việt, đầu tiên hắn nhớ lại chuyện mình nói cho Tam Thất biết tên thật, sau đó đường âm dương sụp đổ, tia sét đen ngăn cách hắn và Tam Thất, hai người một bị đẩy về nhân gian, một bị kéo về thôn Hoàng Tuyền.
Mà trong giấc mơ lần này, đoạn ký ức đó lại tái diễn.
Yến Độ nhìn rõ tia sét đen bổ nát đường âm dương, bên trong tia sét đó là từng bóng quỷ hình thù kỳ dị tựa như những vị thần đã bị ô uế.
…
…
Là một trật tự hỗn loạn.
Và thứ đã đẩy hắn và Tam Thất ra trước chính là một món binh khí mà hắn vẫn luôn nắm trong tay.
Món binh khí đó lao về phía tia sét đen, chặn đứng đám “ác quỷ” đang hùng hổ kéo tới.
Giây tiếp theo, trời long đất lở.
Yến Độ cũng tỉnh lại trong một trận ‘trời long đất lở’, ngay khoảnh khắc mở mắt, sát khí của hắn lộ rõ, một tay bóp lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843508/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.