Hoài Đế và Yến Hoàng hậu đều bị ‘bất ngờ’ này làm cho trở tay không kịp.
Bất ngờ sao?
Không bất ngờ.
Chỉ cần mắt không mù, ai mà không nhìn ra tâm tư của tên tiểu tử này đối với Tam Thất chứ!
Chỉ là…
Khóe miệng Hoài Đế hơi cong rồi lại hạ xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trao cho Yến Hoàng hậu một ánh mắt.
Yến Hoàng hậu hiểu ý, cũng ngồi yên không nói gì.
Yến Độ đợi một lúc vẫn không thấy hồi âm, trái tim vốn đang hân hoan, chắc chắn, nay chợt bắt đầu bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng bối.
Hoài Đế ung dung đặt chén trà xuống, nói:
“Chuyến đi Giang Nam lần này hiểm nguy trùng trùng, may có Hưng Quốc Quận chúa xoay chuyển càn khôn, công lao to lớn, dù lập tiền lệ phong tước cũng không quá.”
“Nàng lập được đại công, hiện tại là Quận chúa, chẳng bao lâu nữa lại đảm nhận chức chỉ huy Tuần Dạ Nhân, chuyện hôn nhân của nàng, trẫm phải cân nhắc cẩn thận.”
…
…
“Trong kinh thành này không thiếu nam nhi tốt, nhỡ đâu người ta không muốn gả cho ngươi thì sao? Đâu phải ngươi nói cưới là cưới được?”
Tim Yến Độ chùng xuống.
Thật không ngờ lại vấp phải ở chỗ này.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng cô trượng của mình, thoáng chốc đã hiểu ra điều gì, vừa tức vừa buồn cười, liền ngoan ngoãn cúi đầu: “Hoàng cô trượng dạy phải, nhưng điệt nhi không phải xin Hoàng cô trượng ban hôn mà là xin trưởng bối giúp điệt nhi đi hỏi cưới.”
Ngụ ý là, hôm nay hắn đến đây là để dùng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843514/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.