Phục Thành không để ý đến Sở Hồi, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên Tam Thất hắn đã biết đó là Tiểu Hồi của hắn.
Năm đó địa phủ sụp đổ, Tiểu Hồi tự hủy bản thân cứu chúng quỷ xong liền biến mất không tăm tích. Hắn biết đám người của Luân Hồi điện đã lập ra một thôn Hoàng Tuyền trên đường âm dương nhưng Tiểu Hồi không có ở đó, vậy thì cái gọi là Hoàng Tuyền địa phủ còn có nghĩa lý gì?
Phục Thành mang theo hai quỷ vương dưới trướng rời đi, hắn tìm kiếm Luân Hồi ở nhân gian, tốn bao công sức mới thu thập được quyền năng và bản nguyên đã tan nát của Tiểu Hồi.
Hắn dốc hết tâm huyết mới ngưng tụ những quyền năng và bản nguyên nhỏ như bụi khói này lại, từng chút một gom thành một viên châu nhỏ, cẩn thận nuôi dưỡng.
Một lần tình cờ hắn gặp được Sở Hồi, thứ nữ của Mạc Tây Vương trong triều đình nhân tộc.
Sở Hồi lúc đó đã sắp chết, Phục Thành ban đầu không để ý đến tiểu nha đầu nhân tộc nhỏ bé như hạt bụi này, cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt của Sở Hồi.
Đen trắng rõ ràng.
Giống hệt Tiểu Hồi.
Phục Thành lúc này mới ra tay cứu nàng, đổi lại, hắn nối mệnh cho nàng, nàng hiến ra thân xác giúp hắn nuôi dưỡng viên châu bản nguyên của Tiểu Hồi.
…
…
Sau đó Phục Thành đã ngủ say, cho đến không lâu trước hắn cảm nhận được sự xuất hiện của khí tức của Tiểu Hồi.
Mà những chuyện ở Giang Nam phủ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843517/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.